Không tên phút 59 | Tỉnh giấc

Posted: 22/11/2016 in Hoàng Thúy, Thơ

Hoàng Thúy

co_don_trong_dem

Không tên phút 59

tách mạch máu hoang đường dưới ngực trái rồi treo lên nút thắt thời gian
hoàng hôn ngừng thở phút 59, bảy giờ em mở mắt đường chân trời chạy mất hút
bóng tối trở về vô cực
con nhện cuối cùng không cách nào đo được chiều dài vệt bay ngôi sao băng

bên tường cũ, giàn hoa gấc đổi màu

nằm giữa căn phòng nghe ánh sáng nói chuyện theo trật tự nhất định
tiếng thở nhảy vọt ra
hợp âm và điệu nhạc
đôi mắt gã khổng lồ nhìn thấy đường ray của những bóng đèn cõng con tàu vào đêm
ai đã mang chiếc bình đỏ giấu mùa thu của em đi mất

sau đống đổ tan nát sẽ hồi sinh một lâu đài giấy ?
tình yêu em dành cho anh mọc tràn lan như cỏ
ô cửa gió cũng mất tên
nụ hôn bỏ quên
cuốn sách rớt dọc kể lại cho người đến sau bằng tiếng bụi

đêm, rõ rệt một vòng cong cong giăng tơ giăng tơ kín đáo
kỉ niệm phẳng lì.

 

Tỉnh giấc

Loài chim chở nắng bay về phía tự do
vá lại tầng ozôn đã thủng
sao ta còn ngủ
giữa chiếc ghế ba chân?
tiếng thở vắt ngang sợi dây ảo vọng
căn phòng, ô cửa trộn lẫn màu đen trắng
ngã rẽ, con đường dính mùi giả thật
và linh hồn kèn cựa
không hiện rõ chân dung
những khép mi chỉ thấy kiếp người trôi phờ phạc
giấc ngu muội những mùa đêm đen đặc
đủ thấy ta chưa?
thôi
ta thức dậy
trên giàn hoa giấy mặt trời đỏ ngồi đợi
từ rất lâu rồi!

Hoàng Thúy
Nguồn: Nhà thơ Bùi Hiền chuyển

Đã đóng bình luận.