Cách xa | Đôi vai mỏng gánh đời từng bước mỏi

Posted: 07/03/2016 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

suy_tu_tren_ghenh_da

Cách xa

Đêm xa,
cách một mặt trời
Tình xa,
cách một mặt người lãng quên
Chỉ là ngày tháng không tên
Mà sao dấu mất bóng hình đôi ta

Ngày xa,
cách ánh trăng ngà
Nước xa,
cách một mái nhà thân yêu
Chỉ là sóng biển đìu hiu
Mà sao trôi dạt liêu xiêu cánh buồm

 

Đôi vai mỏng gánh đời từng bước mỏi

khi trở lại gặp nỗi buồn em trước nhất
đôi mắt dường như đang ngó lại hồn mình
tặng một nụ cười vừa nhặt được trong tim
gương mặt đó sao im lìm tiếng hát

chiếc lá cuối cùng thổi mùa qua hướng khác
áo em phai màu đâu chỉ bởi thời gian
tuyết trắng trên cao bay nhảy, họp tan
chiều ủ rũ lạnh từng hơi thở đất

đêm cũng vậy, nhớ người hay bật khóc
tiếng mưa rơi át mất nốt thăng trầm
lỡ một lần vang vọng mãi trăm năm
đôi vai mỏng gánh đời từng bước mỏi

bình minh gửi nắng e dè chào hỏi
trên ngọn cây, lá khe khẽ gật đầu
đám cỏ ngậm sương còn ngủ một giấc sâu
mặt đất cũ vẫn đứng ngoài nhìn đời sống

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.