Trần Thụ Ân
Tặng Đỗ Thành & Hạnh
Tìm bóng của lời hứa
Dấu đằng sau nụ cười
Tiếng người run bối rối
Đẩy thời gian ra khơi
Buổi sáng đã lên tơ
Chờ ngày đan sức sống
Xiêm áo tung gió lộng
Rước mùa về thinh không
(more…)
Trần Thụ Ân
Tặng Đỗ Thành & Hạnh
Tìm bóng của lời hứa
Dấu đằng sau nụ cười
Tiếng người run bối rối
Đẩy thời gian ra khơi
Buổi sáng đã lên tơ
Chờ ngày đan sức sống
Xiêm áo tung gió lộng
Rước mùa về thinh không
(more…)
Trần Thụ Ân
đêm nằm nghe ễnh ương kêu
nhớ nhà đốt thuốc buồn khều khói bay
gật gù bấm đốt ngón tay
hai ba năm nữa biết về được không?
chuyện trò với đống album
với chồng thư cũ những dòng mực phai
lấy đà cho ký ức chai
hâm sake nhấm nháp ngày xa xưa
(more…)
Trần Thụ Ân
1.
Một hôm trèo tới lưng đồi
Chân ta đứng sững, chân trời đứng xa
Mặt trời đứng bóng đỏ da
Mặt ta đứng tuổi râu ra đen cằm
(more…)
Trần Thụ Ân
đôi khi buổi tối quay lưng lại
nhìn bóng thời gian rớt xuống ngày
mặt trời rảo bước băng ngang núi
sáng, chiều chỉ cách một gang tay
(more…)
Trần Thụ Ân
Gió bắt đầu thổi mạnh. Nó mừng thầm. Cả tuần nay chờ hoài mà không thấy được một ngọn gió nào đủ mạnh để nó có thể thực hiện ý muốn tầm thường của mình. Gió rung rinh cây lá, những tiếng xào xạc của những chiếc lá chạm vào nhau lúc nào cũng là lời giới thiệu trịnh trọng cho sự xuất hiện của gió. Người ta thường hiểu lầm là tiếng xào xạc này chỉ có một nhịp điệu. Thật ra nếu để ý một chút, người ta có thể nhận ra được rõ ràng bản hoà tấu này có đầy đủ âm điệu, lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bổng. Thỉnh thoảng nó cũng lắng lòng để nghe những bản hòa tấu này và nó khám phá ra một điều lạ: chưa bao giờ nó nghe cùng một bản nhạc hòa tấu tới lần thứ hai. Lúc nào cũng là một bài mới. Sự hòa điệu tinh vi của gió và lá làm nên điều đó, nó tự hào nghĩ vậy.
(more…)
Trần Thụ Ân
Giữ dùm em một chỗ ngồi nhỏ
Em thu mình ngủ suốt mùa đông
Vòng tay khít khao anh thuở nọ
Ấm ngoài da, ấm tận đáy lòng
(more…)
Trần Thụ Ân
đập vỡ mấy giấc mơ
tìm không ra trí nhớ
giận đời xưa quên thở
bất tỉnh giữa rừng thơ
thôi không hát tình ca
lời không quen chỗ lạ
em không quen chung chạ
sao ôm ấp đời ta?
(more…)
Trần Thụ Ân
lá rừng rưng rưng đâu phải khóc
chỉ là sương ghé tạm qua đêm
lúc vừa ngấp nghé bóng bình minh
đã bay bổng đuổi theo ánh nắng
(more…)
Trần Thụ Ân
có hôm ngỡ mặt em là Huế
vì cái làn da quá mịn màng
lắm khi ôm ấp lưng Đà Lạt
mát rượi vòng tay thẳng giấc mê
(more…)
Trần Thụ Ân
1.
những giấc mơ em thật đẫy đà
nẩy mầm, sinh nở tợ thi ca
vút bay trong nắng xuân vừa chín
thơ thẩn rong chơi mấy nóc nhà
2.
lắng tiếng thinh không một bóng trầm
cuốn tròn theo nhịp bánh xe lăn
lỡ quên không chở theo ngày tháng
bỏ lại xa xưa bám gió ngàn
(more…)
Trần Thụ Ân
trong vô tướng anh ngồi với biển
dựa lưng vào vách núi chờ mưa
thả nụ cười vào giữa buổi trưa
trời óng ánh thêm màu nắng ấm
bởi giả tướng anh còn say đắm
với ngày dài trái đất buồn tênh
với cuộc đời đầy rẫy bon chen
chọn đau khổ làm quà trao đổi
(more…)
Trần Thụ Ân
mùa thu rướn mình qua hàng dậu
rớt lại sân sau mấy gam màu
mấy lá phong khô liền nguệch ngoạc
bức tranh lập thể tặng bầy sâu
(more…)
Trần Thụ Ân
con sáo
hót điệu xàng xê
xuống câu vọng cổ nhà quê quá mùi
con ve
ru ngủ giữa trời
võng trưa kẽo kẹt à ơi trưa hè
con sâu
bò tuốt ngọn tre
lấy mình nhúc nhích đo bè mây qua
(more…)