Ngày mai gió sẽ thổi

Posted: 04/12/2015 in Trần Thụ Ân, Truyện Ngắn

Trần Thụ Ân

falling_leaf

Gió bắt đầu thổi mạnh. Nó mừng thầm. Cả tuần nay chờ hoài mà không thấy được một ngọn gió nào đủ mạnh để nó có thể thực hiện ý muốn tầm thường của mình. Gió rung rinh cây lá, những tiếng xào xạc của những chiếc lá chạm vào nhau lúc nào cũng là lời giới thiệu trịnh trọng cho sự xuất hiện của gió. Người ta thường hiểu lầm là tiếng xào xạc này chỉ có một nhịp điệu. Thật ra nếu để ý một chút, người ta có thể nhận ra được rõ ràng bản hoà tấu này có đầy đủ âm điệu, lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bổng. Thỉnh thoảng nó cũng lắng lòng để nghe những bản hòa tấu này và nó khám phá ra một điều lạ: chưa bao giờ nó nghe cùng một bản nhạc hòa tấu tới lần thứ hai. Lúc nào cũng là một bài mới. Sự hòa điệu tinh vi của gió và lá làm nên điều đó, nó tự hào nghĩ vậy.

Nhưng gió chỉ thổi mạnh tới mức đó, không lớn hơn được nữa. Nắng bắt đầu chan hòa khắp nơi. Nắng quyện với nắng. Lúc nào nó cũng thích nắng, hơn nữa chính nắng mang đến sự lớn mạnh cho nó. Nhưng nắng lên thì gió lại giảm. Hình như gió và nắng đối chọi nhau. Bởi vậy đâu có ai nói “gió nắng” bao giờ mà người ta chỉ nói “gió mưa” thôi. Như vậy phải chờ thêm mưa nữa. Nhưng muốn có mưa ở vùng nam Cali này thì thật khó. Nó thở dài trong nắng.

Mile Square Park thuộc Orange County, nam Cali. Cái tên thật đơn giản, không cần lấy tên của Tổng Thống hay danh nhân gì cả, vậy mà kêu lên thấy rất gần gủi. Còn ý nghĩa thì quá rõ ràng. Mile Square: mỗi cạnh một mile. Công viên nằm giữa bốn đường: cặp Euclid/ Brookhurst và cặp Edinger/Warner. Nói là “cặp”chớ từ cả trăm năm nay chạy song song nhìn nhau chuyên chở biết bao nhiêu xe cộ lên xuống mà có bao giờ gặp nhau đâu. Từ năm 1970, may mà có Mile Square Park, nên mới bắt tay nhau được tại khoảng đất chia chung ở giữa. Những cái bắt tay đem đến không biết bao nhiêu môn giải trí và những thứ lợi ích cho cư dân ở Orange County này. Mảnh đất 640 mẫu làm nhà cho ba sân golf 18 lỗ, ba sân đá banh, 15 sân bóng chày, 12 sân tennis, bốn sân bóng rổ, một sân bắn cung, không biết bao nhiêu chỗ để người ta có thể tập họp picnic với những lò nướng và rất nhiều tiện nghi khác để dân chúng quanh vùng có thể đến giải trí sau một ngày làm việc hoặc vào cuối tuần thong thả hưởng chút ít thiên nhiên ngay giữa trung tâm náo nhiệt của Quận Cam này. Không biết từ bao giờ sau khi người Việt Nam đổ về đây sinh sống, Orange County được đổi tên thành Quận Cam, cái tên nghe thật thân mật.

Nó lại không thích tất cả thú tiêu khiển trên lắm, mà lại mê cái vườn chơi trẻ em và cái hồ nhỏ cạnh đó nơi có những con vịt cổ thật dài bơi qua lại ở góc đông bắc của Mile Square Park. Từ cây phong, nơi nó đang trú ngụ, xa xa nó có thể thấy đám con nít chơi đùa hoặc bầy vịt bơi lội vào cuối tuần.

Số là khoảng tuần trước, giữa một buổi trưa lộng gió, ở ngay phía trên đầu của nó, chiếc lá chị, khi làn da đã nhăn nheo hẳn, sắc mặt không còn xanh tươi như nó mà đã biến màu nâu sậm, bỗng kêu lên một tiếng rồi bay từ trên cây xuống đất. Không biết vì đã nhẹ đi thật nhiều hay vì cái tánh lả lướt, chị uốn mình mấy vòng thật ngoạn mục rồi mới chịu nằm yên dưới đất. Lá chị gầy đến đỗi những tia nắng có thể chiếu xuyên qua mình làm hiện lên những đường gân chi chít rõ mồn một. Nhưng nếu chỉ có vậy thì nó cũng chẳng ham bắt chước lá chị mà chi. Khi lá chị vừa nằm xuống ngay con đường xi măng để người ta đi bộ hoặc để chạy lúp xúp, thì một ngọn gió khác lại ào tới ẳm chị bay bổng lên. Lần này ngọn gió làm xiệc vừa nâng chị lên vừa đưa qua đưa lại trên không như một chiếc võng đong đưa thật lâu khiến chị cũng hứng chí cười vang theo gió. Nó cũng cười thích thú khi mục kích chiếc diều-không-dây năm cánh hình sao tung tăng trong gió.

Nhưng cái nó thích nhất chính là lúc một ngọn gió khác tới xốc lá chị bay vèo một mạch tới ngay sát vườn trẻ và đặt nhẹ nhàng xuống một phiến đá tròn, nhẵn nhụi. Từ chỗ này lá chị có thể theo dõi tất cả những trò chơi của trẻ em như tuột cầu thang, đánh đu…lâu lâu lại có thể thấy bầy vịt bơi lội trong cái hồ mà ở chính giữa có một hòn đảo nhỏ xum xê cây dại.

Ngay hôm sau, khoảng giữa ngọ, lúc mà công viên bắt đầu đón người người tới ăn trưa với thức ăn mang theo hoặc chỉ tới để nghỉ ngơi, lá chị được một ngọn gió xoáy bốc thẳng lên cao, cuốn đi quay mồng mồng trên không thật lâu khiến người ta trầm trồ ngước lên nhìn theo chị . Sau đó ngọn gió thả chị xuống ngay lòng hồ gần nơi bầy vịt đang bơi lội. Chắc lá chị cũng đã tung tăng với bầy vịt thật dễ thương kia. Nó ước ao được rơi xuống như lá chị. Thế là nó tiếp tục chờ mưa gió đến.

Niềm ước ao của nó bắt đầu có tí hy vọng khi đêm nay bất chợt mưa ào ạt kéo đến. Mưa đến nơi này do cơn bão ngoài khơi nguẩy đuôi hơi xa một chút nên mới vô tới đất liền. Giờ thì chỉ cần vài cơn gió mạnh và sự cố gắng lắc mình của nó. Tới giữa khuya thì gió bắt đầu thổi thật mạnh, mưa vẫn tiếp tục tuôn xuống và nó lắc mình liên tục. Năm cánh sao, đã ửng hồng ngay mũi nhọn của viền lá, lắc lư lên xuống như những con đom đóm lập lòe trong đêm. Ở một thời điểm hoà hợp kỳ diệu nào đó nó đã có thể bứt mình ra khỏi cành cây phong đang quằn quại trong mưa gió. Nó reo lên một tiếng lớn rồi rơi xuống bãi cỏ sũng nước dưới thân cây phong. Vậy là mình đã thành công rồi, chiếc lá nhủ thầm, bây giờ thì chỉ cần chờ thôi.

Sao trời lâu sáng quá. Nó cần nắng thật nhiều để làm khô bãi cỏ và cả thân mình. Tới giữa trưa thì mặt trời mới ló dạng sau một đêm mưa gió. Nắng bắt đầu chói chang, nó bắt đầu miên man nghĩ tới nguyện ước được bay bổng đến với vườn chơi trẻ em và cái hồ cạnh đó. Nắng chiếu tới xế trưa thì lại xoay qua hướng khác, chỗ nó đang nằm bây giờ là bóng mát của cây phong mà nó vừa từ giã đêm qua, bóng mát của người mẹ che cho đứa con đã bỏ nhà ra đi.

Sáng hôm sau, nắng lên rất sớm. Nắng mênh mang trên cây, trên cỏ và trên lá. Màu nắng hôm nay đẹp quá. Nó nghĩ thầm có thể hôm nay tới giữa trưa, sau khi mình mẩy khô ráo, gặp một cơn gió là có thể rong chơi, bay nhảy giữa trời rồi. Đúng như nó nghĩ tới giữa trưa thì thân lá nó khô hẳn. Nó thanh thản nằm chờ gió. Đúng là gió có tới nhưng những ngọn gió này chỉ đủ lung lay năm cánh sao còn xanh óng ả đang nằm lẫn lộn trong đám cỏ đã mọc cao chờ ngày được cắt. Chắc là mình còn nặng quá nên gió không xốc lên nỗi, nó nghĩ thầm. Nếu vậy chỉ cần nằm đây phơi nắng vài ngày cho nước trong thân bốc hơi ra hết thì sẽ nhẹ hẳn đi, diệp lục tố còn sót lại cũng sẽ biến thể để làn da đượm màu đất cát và cuối cùng nó cũng sẽ giống lá chị, nó tin chắc như thế.

Chiều xuống nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng. Nắng dịu dần theo từng bước mặt trời chìm. Nằm chờ để được bay bổng, nó bắt đầu nghĩ ngợi liên miên. Nếu vẫn còn ở trên cây, thì giờ này chắc nó đang chuyện trò với lá anh, lá chị về những sự việc xảy ra trong ngày ở công viên. Là em nhỏ, nó thường nghe hơn nói. Nó cố nhớ những điều hay, ý đẹp từ lá anh, lá chị để tới một lúc nào đó nó cũng sẽ san sẻ lại cho các lá em của nó. Hay có thể giờ này cây mẹ đang kể chuyện. Cây mẹ hay kể về những ngày đầu tiên khi mà cây mẹ chỉ cao hơn một thước, được mang tới trồng ở đây vào mùa thu để cây mẹ có thể lớn mạnh trong tiết trời mát mẽ, khi mà Mile Square Park chỉ là một mảnh đất trống với cỏ dại, đầy sỏi đá, qua biết bao công sức của cả ngàn người, qua mấy mươi năm cố gắng liên tục Mile Square Park mới trở nên đẹp đẻ, ích lợi như hôm nay. Lúc nào cây mẹ cũng thở dài kết thúc: “Mới đó mà đã 45 năm rồi!”. Nó biết là mẹ nó đã già.

Bầu trời chiều nhìn sâu hun hút, có lẽ vì nó nằm trong cỏ, thiếu một khoảng không chung quanh. Vào giờ này nó hay nhìn những đám mây xám bay lững lờ qua lại như hối thúc những đàng chim bay về tổ trước khi trời tối hẳn. Hoặc nhìn xuống tìm xem coi có những con sóc nào còn ham chơi chạy nhảy loanh quanh chưa chịu chui vào hang trong đất. Nó bắt đầu thấy hơi buồn, nhưng không sao, ngày mai gió sẽ tới mang nó đi bay nhảy giữa đất trời bao la với biết bao nhiêu điều mới lạ, thích thú. Ngày mai gió sẽ thổi.

Buổi sáng đánh thức nó bằng tiếng chạy lăng xăng của mấy con sóc thay vì là ánh nắng bình minh dịu dàng. Trời vẫn còn mờ tối. Sương vẫn còn nặng hạt trên cỏ nhưng nó đã có thể thấy lờ mờ mấy con sóc rời hang để đi tìm thức ăn; mà có lẽ không phải vậy nhưng nó không biết vì lý do gì. Đang còn nghĩ ngợi miên man, chẳng mấy chốc những tia nắng đầu ngày hiện rõ dần trong những giọt sương trên cỏ, lóng lánh đủ màu, làm nên một tấm tranh tĩnh vật nền xanh với vô số chấm tròn ngủ sắc còn ướt màu sơn.

Trong sự tĩnh lặng của buổi sáng tinh mơ đó ở một góc nhỏ của Mile Square Park, chợt xuất hiện những bước chân người qua lại như một tiếng kẻng nhắc nhở vạn vật về với đời sống thường nhật. Nó biết rõ điều đó đồng thời cũng nhận ra rằng người ta tới sớm như vầy trong ngày thứ ba của tuần lễ chắc chắn không phải là để dạo chơi hay tập thể dục.

Từ xa xa tiếng nổ của máy cắt cỏ chợt vọng lại đã trả lời cho điều thắc mắc của nó, một câu trả lời làm nó “xanh máu mặt”. Nó tự hỏi chắc là còn xa lắm? Chắc là khi người ta cắt cỏ tới gần chỗ nó, gió sẽ lồng lộng thổi? Hai ngày phơi nắng chắc đã lấy đi ít nhất nửa sức nặng của nó? Những câu hỏi chứa sẵn câu trả lời để niềm hy vọng lớn hơn lên, để nỗi lo sợ lắng chìm xuống.

Khi tiếng nổ của máy cắt cỏ tới gần hơn và nghe rõ mồn một thì mặt trời đã ló dạng phía chân trời. Nắng bắt đầu lấp lánh trên ngọn cây, mây trắng hiện rõ màu hơn và gió cũng bắt đầu rung rinh cành lá. Gió đã tới quyện thân lá nó vài lần nhưng chỉ đủ lắc lư năm cánh sao xám nhạt. Nó cần một cơn gió mạnh hơn. Vừa nghĩ đến đó thì bỗng đâu chiếc máy cắt cỏ đã được đẫy tới sát bên nó. Nhìn lên nó chợt thấy cái nón của người làm vườn vụt bay trong gió, đồng thời nó cũng nghe văng vẳng tiếng của một lá chị từ trên cây vọng xuống:

mỗi chiếc lá, một phận đời định sẵn
sẽ có ngày về với đất mà chơi
hãy ở cùng nhau nhìn mây trôi nổi
khi đến giờ gió tới cuốn đi thôi

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.