Tản mạn cùng trái đất

Posted: 21/11/2015 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

suy_tu_4

đập vỡ mấy giấc mơ
tìm không ra trí nhớ
giận đời xưa quên thở
bất tỉnh giữa rừng thơ

thôi không hát tình ca
lời không quen chỗ lạ
em không quen chung chạ
sao ôm ấp đời ta?

một sớm mai bật dậy
vác mặt trời lên vai
đi tìm cây ăn trái
lạc đường chơi với mây

đồng lõa cùng trái đất
bẻ cong mọi sự thật
từ dòng sông bật khóc
đến ngọn núi cười ngất

ẩn nấp trong tai ương
đùa giỡn với vô thường
tương lai luôn đổi hướng
nơi nào là con đường?

thú rừng chạy ngơ ngác
chim muông bay dáo dác
cây lá khua xào xạc
mặt đất nằm hóng mát

trở lại hay ra đi
chỉ lời nói thầm thì
cất trong đầu thật kỹ
mặt không dấu vết gì

bước chân chia không gian
thành mấy vùng tản mạn
em vào nơi hào nhoáng
ta lạc góc hoang đàng

bỏ trống khoảng ước mơ
mặc cuộc đời úp mở
thả trôi lòng lo sợ
cởi trói nỗi nghi ngờ

lỡ hứa cùng loài người
đi gieo rắc tiếng cười
qua tuốt miền nhiệt đới
là tới cửa lòng tôi

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.