Archive for the ‘Nguyễn An Bình’ Category

Nguyễn An Bình

Giáng Sinh

Một ngày trước giáng sinh
Con sẻ nâu từ đâu bay đến
Đậu trên nóc thánh đường ngói xám
Bay từ khung cửa sổ nầy sang khung cửa sổ khác
Nghiêng tai ngơ ngác
Tiếng đồng ca vang lên trong nhà nguyện
Chợt thấy lẻ loi trước không khí rộn ràng
Chuẩn bị cho ngày lễ lớn
Chẳng có con sẻ nào làm bạn đồng hành cùng nó
Trước khi bay về phương trời xa lắc.
(more…)

Nguyễn An Bình


Mùa hoa quỳ rừng
dinhcuong

Lại nhớ một mùa hoa

Anh về tìm lại trong gió sớm
Một đóa quỳ thơm rực nắng vàng
Ô hay cánh mỏng hương hoa dại
Giữ mãi chân người bước lang thang.

Đường lên phố núi chiều sương lạnh
Bên cầu thoáng thấy bóng ai quen
Chợt nghe tiếng suối reo trong đá
Người đến rồi xa để nhớ thêm.
(more…)

Nguyễn An Bình

Về trong sương sớm Mai Châu

Đường lên sương sớm Mai Châu
Đèo cao tây bắc hoa lau trắng rừng
Suối len lỏi xuống đồi thung
Em ngồi dệt vải thoắt từng tay đan.

Luồn go bắt sợi chỉ vàng
Tươi màu thổ cẩm chéo khăn dịu dàng
Má hồng đượm bếp lửa than
Khói nhà ai tỏa mênh mang chân đồi.
(more…)

Nguyễn An Bình

Lên Tây Bắc

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
(Tây Tiến-Quang Dũng)

Đường lên tây bắc đèo thăm thẳm
Qua Lương Sơn xanh biếc núi rừng
Leo Dốc Cun triền cao vực hiểm
Đèo Thung Khe mấy chặng mù sương.

Em thấy gì trên đồi đá trắng
Thơm mùi ngô nướng quán ven đường
Phong lan ngóng núi không buồn nở
Mai xuôi theo người nỗi nhớ thương?
(more…)

Nguyễn An Bình

Tìm nhau mùa hoa cải

Những ngày đầu đông, mùa hoa cải ngoại thành Hà Nội
lại bắt đầu khoe một màu vàng rực rỡ.

Tôi tìm em giữa mùa hoa cải nở
Ngỡ ngàng thôi – chia cái rét đầu đông
Màu vàng rộm rực bờ đê sông Đuống
Chạy dài theo dốc Phù Đổng, Gia Lâm.

Bay ngơ ngác đàn bướm ong tìm mật
Cũng như em tôi tìm suốt mùa hoa
Mùi thơm ngái loang trong chiều hoang nắng
Tiếng cười ai bay mất tận trời xa.
(more…)

Nguyễn An Bình


Thi sĩ Hoàng Cầm

Về Kinh Bắc uống rượu nhớ Hoàng Cầm

Chiều Bút Tháp nghe lời ca quan họ
Chợt ngậm ngùi màu tóc điểm hoàng hôn
Đền Kinh Dương Vương soi nghiêng bóng nước
Chim trầm tư vang lời vọng cổ nhân.

Nhìn sông Đuống lững lờ trôi vô định
Bãi phù sa xanh ruộng mía ngàn dâu
Lịch sử một thời thanh gươm treo cổ
Đọc câu thơ lòng ứa lệ nghẹn ngào.
(more…)

Nguyễn An Bình

Sương hồ

Bóng in trầm mặc
Tháp rùa trong sương
Chìm trong cổ tích
Biết đâu hoang đường?

Cây đa ven hồ
Trải bao mưa nắng
Bốn mùa tương tư
Soi cùng năm tháng.

Nhện buồn giăng tơ
Lưng chừng sợi nhớ
Tìm người trong mơ
Giọt tình ai nhỏ?
(more…)

Nguyễn An Bình

Đi tìm mùa đông Hà Nội

Tìm em mùa đông Hà Nội
Thèm nghe tàu điện leng keng
Ấp lên môi người thiếu nữ
Thơm hoài hương cốm lá sen.

Cầu Rồng* đắm mình trong sương
Tháng mười sông Hồng lộng gió
Tàu đi mang bao nhớ thương
Run run rét tràn phố cổ.
(more…)

Nguyễn An Bình

Gõ cửa mùa thu Hà Nội

Tìm trong màu mắt em trong
Hương sen Tây Hồ thơm ngát
Tiếng sâm cầm trong sương sớm
Mênh mông bờ bãi sông Hồng.

Qua cầu Long Biên thép gỉ
Thấy một Hà Nội trầm tư
Theo em dịu dàng xuống phố
Mơ gì trên những cửa ô?
(more…)

Nguyễn An Bình

Hoa lộc vừng

Lộc vừng nở tháng ba
Như có lời hẹn trước
Chim đậu xuống hiên nhà
Thả chùm hoa đính ước.

Gió từ sông thổi lại
Hồn nhiên cất tiếng chào
Mắt lá răm lúng liếng
Sóng tình đánh lao đao.
(more…)

Nguyễn An Bình

Người nhặt chiều trên sóng

Em có ngồi nhặt nắng
Chờ bóng hoàng hôn rơi
Màu chiều buông thầm lặng
Biết đợi ai – một đời.

Tìm trong trang thư cũ
Mùa hoa vàng trổ bông
Sóng bồng bềnh sắp ngửa
Đón thu về bến sông.
(more…)

Nguyễn An Bình

Đôi mắt plei-ku

Anh đi tìm tiếng hát
Ngọt nước nguồn Đắk Bla
Áo phơi màu thổ cẩm
Hương rừng bay rất xa.

Đàn ong đi tìm mật
Xanh ngút ngàn đồi thông
Lang thang miền sơn cước
Huyền thoại hồ T’Nưng.
(more…)

Nguyễn An Bình

Những cơn mưa tháng mười

Bay đi nhé. Cơn mưa phùn
Qua bao góc phố đã từng quen tên
Áo người tháng mấy gió lên
Mà xa xăm quá nhớ đêm quên ngày.

Rụng xuống đời. Hạt mưa mai
Sương từng giọt đọng thấm vai một người
Hình như có tuổi hai mươi
Vừa lên kia dốc xuống đồi trầm ngâm.
(more…)

Nguyễn An Bình

Cuộc chia ly tháng chín

Tháng chín nào còn rơi trong mắt em
Màu nắng lung linh một thời xa lắc
Hoa khế li ti ngược chiều bay mất
Để lại con đường sầu chẻ chia hai.

Chẳng lạ gì đâu nắng sớm mỗi ngày
Thành phố em qua nhạt nhòa ký ức
Tiếng dế ngâm sương mấy mùa thao thức
Mới thấy đời mình nhiều sợi tóc phai.
(more…)

Nguyễn An Bình

Tóc nhớ

Thả bay đi nỗi buồn
Thơm làn hương buổi sáng
Tình trong xanh suối nguồn
Cùng giấc mơ huyền hoặc.

Có tiếng chim chiền chiện
Hót đâu đây bên hồ
Lòng bỗng dưng héo úa
Rời cành chiếc lá khô.
(more…)

Nguyễn An Bình


Thiếu nữ, trăng và hoa
Đặng Thông Tuyến

Mùa trăng thiếu phụ

Chìm đáy cốc em về trong sương khói
Tiếng cười trong xanh thuở tuổi hai mươi
Đôi mắt ướt ươm mùa thu cổ tích
Gió heo may vừa chớm nụ vàng rơi.

Em từ độ chim quyên rời bỏ núi
Bước thiên di trên cánh mỏng ngang trời
Mưa cõng nắng qua mùa thu trống trải
Bỏ sau lưng cây vắng một đời thôi.
(more…)

Nguyễn An Bình

Tiếng chim trên dòng Sê-rê-pốk

Có tiếng chim lạ quá
Hót vang cả đôi bờ
Trên dòng Sê-rê-pốk [1]
Khúc tình ca trong mơ.

Gọi em về bên suối
Ché rượu cần say nồng
Bếp lửa hồng mở hội
Tiếng cồng chiêng mênh mông.
(more…)

Nguyễn An Bình

Mưa trên đèo Măng Đen*

Mưa theo tôi qua những cung đường
Mưa theo em ướt lạnh mùi sương
Đèo cao dốc đứng dài thăm thẳm
Thông bạt ngàn nối tiếp đồi nương.

“Ruồi vàng bọ chó gió Măng Đen”
Biên ải đồn binh pháo thảm liền
Lam khí trùng trùng muôn dặm phát
Thác ghềnh hiểm trở đấtTây Nguyên.
(more…)

Nguyễn An Bình

Pleiku thuở ấy …

Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn…

(Còn chút gì để nhớ – thơ Vũ Hữu Định)

Pleiku thuở ấy mù sương
Tôi đi tìm lại con đường đã xưa
Mùa nầy vàng lá thu chưa
Gió lùa sông lạnh tay vừa chia tay.

Pleiku thuở ấy mưa bay
Môi hồng chớm nở tình say Biển Hồ
Có người lạc giữa suối mơ
Đi quanh quẩn để em ngơ ngẩn buồn.
(more…)

Nguyễn An Bình

Bình minh trên Bãi Xép

Anh đi về phía biển
Nắng sớm qua Gành Ông*
Cỏ xanh dài triền núi
Đỏ mùa hoa xương rồng.

Bình minh trên Bãi Xép*
Ngọn đá đen lạ lùng
Trầm mình nghe biển hát
Sóng bủa vây chập chùng.
(more…)

Nguyễn An Bình

Đèo Cả

Đường qua Đèo Cả cua tay áo
Sừng sững chọc trời ngọn Đá Bia
Hảo Sơn đá dựng chim bay mõi
Vực sâu thăm thẳm vực phân lìa.

Cua Hoàng Long nối tiếp Đá Đen
Đèo cao trùng điệp đầy tai ương
Vũng Rô nối tiếp chân Đại Lãnh
Thủy mạc hoang sơ một cung đường.
(more…)

Bạch Ngọc Long

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Bạch Ngọc Long; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn An Bình

Ở Phan Rí Cửa

Ta đứng bên nầy Phan Rí Cửa
Nhìn thuyền thấp thoáng mãi khơi xa
Nghe âm tiếng sóng quanh lèn đá
Không đủ làm vơi nỗi nhớ nhà.

Nhà em nép bên bờ sông Lũy
Có cụm hoa vàng nở sáng nay
Vườn ai sao lại tươi mượt lá
Hương táo thơm bay tận ngõ ngoài.
(more…)

Nguyễn An Bình

Ừ cũng lạ

Ừ cũng lạ mùa thu tràn qua phố
Nắng Sài Gòn đẹp cái nắng phương nam
Màu trái cây vàng rộm ở trên cành
Không thấy chiếc lá nào rơi trong nắng.

Chỉ thấy chùm hoa cúc vàng cúc trắng
Bên hiên nhà em rộ nở ban mai
Sáng công viên đàn sẻ ríu rít bay
Anh chợt hỏi hương cà phê đâu thơm quá.
(more…)

Nguyễn An Bình

Sao tình ngún mãi trong tro chưa tàn

Ra sông
Tìm lại chổ ngồi
Mà lòng sóng cuộn
Sắp rời rã nhau
Khúc đông
Người nhánh sông sâu
Hiên tây tôi lại
Níu màu tàn phai

Cỏ bồng
Từ những sớm mai
Hồn tôi cánh võng
Mệt nhoài dơi đêm
Trắng mùa
Lau cũ gió nghiêng
Bờ xa mất bóng
Thân hèn mọn đau
(more…)

Nguyễn An Bình

Ở phi trường Cam Ranh

Chào tạm biệt Nha Trang
Tạm biệt miền thùy dương cây xanh bốn mùa lộng gió
Tạm biệt màu biển xanh quanh năm sóng vỗ
Tạm biệt đồi cát trắng chảy dài mênh mông
Ngút ngàn tầm mắt làm anh không thể nhìn thấy em
Những bước chân trần in trên nền cát ẩm
Hương tóc nồng nàn mùi biển mặn
Cung đường ta đi qua vẽ thành bức tranh thủy mạc
Cong một vành trăng khuyết
Màu biển xanh muôn đời vẫn thế
Như tình anh dành cho em xanh một màu ngọc bích
Kết tinh thành san hô trầm tích muôn màu tươi thắm
Dưới biển sâu ngàn năm thương nhớ
Em có biết không.
(more…)

Nguyễn An Bình

Nơi bình yên để trái tim quay về

1.
Có một nơi nào bình yên dành cho kẻ yêu nhau
Cất giữ kỷ niệm dấu yêu của những ngày xưa cũ
Tiếng dế ủ sương trong vườn từ lâu mõi mòn mất ngủ
Chỉ còn vài chiếc lá trên mặt đất thắp thỏm nằm yên

Không còn nghe tiếng tanh tách-chú cào cào huyên thuyên
Ngẫu hứng gọi bạn tình trong từng đêm trăng vỡ
Đâu đây có tiếng đàn mơ hồ thoát ra từ khung cửa số
Hình như là giai điệu dịu dàng của khúc hátThiên Thai
(more…)

Nguyễn An Bình

Đứng trước vịnh Vân Phong

Theo em về với biển
Dưới chân đèo Cổ Mã
Ta đưa nhau về Đầm Môn Vạn Giã
Cung đường biển đẹp tựa màu tranh
Anh đi qua bao đồi cát mênh mông
Trắng mịn màng nóng rát dưới bàn chân
Khi anh đứng trước biển
Lặng nghe con gió thổi qua rừng phi lao
Trong tiếng sóng rì rào
Chạy ngút ngàn tầm mắt  (more…)

Nguyễn An Bình

Đêm trên biển Nha Trang

Nghe tiếng sóng dưới chân mình lặng lẽ
Thật dịu dàng lời biển hát đêm nay
Trăng Nha Trang một mùa trăng quạnh quẽ
Treo trên cành vàng một cốc tình say.

Nghe tiếng sóng thầm thì len vách đá
Lỡ xanh rêu thao thức một đời riêng
Gió hồn nhiên phả vào lòng biển mặn
Úp bàn tay trôi lạc mất ưu phiền.
(more…)

Nguyễn An Bình

Tình ca Yang Bay*

1.
Ơi Yang Bay Yang Bay
Thác trời ngàn năm buông mình giữa núi rừng hùng vĩ
Chảy tràn một huyền thoại tình yêu không bao giờ ngơi nghỉ
Thung lũng xanh, đồi núi xanh chập chùng mù sương
Gập ghềnh đá dựng ngược đường
Để anh đi tìm em giữa mênh mông đại ngàn tiếp nối
Qua bao mùa lễ hội mừng lúa mới
Trong tiếng cồng chiêng rộn rã
Trong tiếng sáo đinh-tút tỏ tinh của chàng trai Raglai tìm bạn
Giàng đã tặng em làn tóc mây mượt như dòng suối
Đôi mắt to tròn thao thức đợi anh
Suối Ho Cho luôn sưởi ấm bầu ngực thanh tân
Sười ấm bếp lửa hồng nồng nàn chăn gối
Nhịp cầu treo lắc lư theo bước chân sơn nữ
Lòng lâng lâng như đi giữa rừng đào mùa xuân hoa nở
Bên những con ngựa trắng bình yên gậm cỏ.
(more…)