Hong tóc | Những mùa hoa bỏ lại | Chờ một ngày mưa tới

Posted: 10/08/2020 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Hong tóc

Xưa em hong sợi tóc mềm
Còn thơm hương bưởi bên thềm rêu xanh
Lòng gương soi đẹp như tranh
Để tôi ý lược vòng quanh lối về.

Ngày em gởi sợi tóc thề
Qua đò đi giữa bốn bề bão dông
Áo người trắng cả dòng sông
Mấy bờ lau sậy ngược dòng phù hoa.

Hạ hồng em nỡ chia xa
Để tôi ngọn gió tiễn hoa lên trời
Chiều xưa vắng một chỗ ngồi
Nhớ người hong tóc một thời vàng sao.

Mưa nguồn thấm xuống lại đau
Ừ thôi chớp bể về sau hãy còn
Người giờ cuối dốc mù sương
Dấu chân xóa mất con đường đã qua.

Tiếng cười núi khuất đồi xa
Đầu sông cuối bãi biết là chìm trôi
Chiều nay chợt nhớ môi người
Còn ai hong tóc tôi ngồi ngẩn ngơ.

18/04/2020

 

Những mùa hoa bỏ lại

Em có nghĩ về nhau
Những mùa hoa bỏ lại
Muôn cánh hoa không màu
Bay đi trong lòng gió.

Lá vẫn là lá biếc
Hoa không còn hoa xưa
Dẫu tiếng chim tha thiết
Trải dài trên đường mưa.

Em có nhớ về nhau
Buổi chiều chưa tắt hết
Giấu trong lòng vết dao
Thời gian không liền sẹo.

Biển muôn đời nuôi sóng
Sóng lại rất vô tình
Núi già cây che bóng
Nào che hết tình anh.

Em có hiểu về nhau
Khi đời là sương khói
Ám lấy mối tình sầu
Nên chia xa rất vội.

Con trăng vàng đã khuyết
Rụng vỡ đầy trên sông
Bao chùm sao lấp lánh
Trôi dạt về phương đông.

Em có giữ giùm nhau
Áo một thời xa lắc
Dấu môi thật ngọt ngào
Thơm hoa đào ngan ngát.

Bước chân người thuở nọ
Qua đời thật hư hao
Anh mang hồn hoa cũ
Muôn trùng vẫn chiêm bao.

23/04/2020

 

Chờ một ngày mưa tới

Ta chờ em trở về
Như chờ cơn mưa lạ
Ta chờ từng chiếc lá
Như chờ từng mầm xanh.

Có hạt mưa long lanh
Hẹn nhau từ kiếp trước
Dâu hay con nước ngược
Đưa cánh bèo lênh đênh.

Mưa trôi qua thác ghềnh
Xuôi đồng bằng mải miết
Chưa nói lời tiễn biệt
Không một lời chia tay.

Chỉ thương một bờ vai
Lạnh một ngày trở gió
Buồn trong từng ngọn cỏ
Quắt quay đợi mưa ngàn.

Tình ta – mưa bay ngang
Nên xanh hoài nỗi nhớ
Dòng sông tràn nước lũ
Đôi bờ không thấy nhau.

Hỏi người ở phương nào
Trong cuộc đời dâu bể
Mưa đâu còn có thể
Giữ giùm ta niềm riêng.

Hãy như lá rơi nghiêng
Chờ một ngày mưa tới
Tái sinh tình yêu mới
Theo bước chân em về.

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.