Nguyễn An Bình
Như hoa cẩm tú cầu
Không biết đến từ đâu
Hương chùng chình bỏ ngỏ
Phải hoa cẩm tú cầu
Sáng nay vừa mới nở?
Từng cánh thật mảnh mai
Lung linh trong sương sớm
Trắng một màu tinh khôi
Phấn hồng tình vừa chớm?
Vàng chút nắng điệu đàng
Tươi non màu xanh ngọc
Năm ngón tay dịu dàng
Thơm trên từng sợi tóc.
Không ngán con dốc dài
Đi hoài không thấy hết
Bởi có em bên đời
Làm sao tôi thấm mệt?
Phải chi phấn thông vàng
Ướp men thành rượu ngọt
Phải em người địa đàng
Giữa đất trời Đà Lạt?
2/9/2019
Tháng chín, thuở xa người
Tháng chín nắng vàng tươi rất lạ
Nhắc tôi về theo bóng thời gian
Trống trường vang rung rung cánh lá
Dội lòng tôi giây phút ngỡ ngàng.
Em có phải môi hồng con gái
Tiếng cười như mới gặp hôm qua
Kể cũng lạ mùa thu trở lại
Một người quen trốn ở thật xa.
Tháng chín dấu chân người xa lớp
Tôi vô tình ngồi ngóng mưa bay
Chiếc lá rơi xuống đời cô độc
Phượng đâu còn đỏ buổi chia tay.
Mùi bồ kết còn thơm sau gáy
Thả tóc thề nhớ quá làn hương
Màu mực cũ còn thương trang giấy
Nói hộ tôi qua khắp nẻo đường.
Tháng chín một mình qua trường cũ
Ngói xám tường rêu thấy lạc loài
Đâu tiếng chim chào năm học mới
Thuở xa người áo đã bạc phai.
9/9/2019
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi