Archive for the ‘Lê Văn Trung’ Category

Lê Văn Trung

Tạ Ơn

Thôi bỏ lại bên kia bờ quên lãng
Bên này bờ hoa đang nở cùng tôi
Và em hỡi! Mở giùm trang kinh cũ
Và rung chuông dâng tạ nghĩa ơn đời

Sông tôi chảy bình yên và thuần hậu
Mang theo dòng lời chúc tụng nhân gian
Một cánh én cũng mang niềm tin mới
Để lòng nhau thắm mãi một màu xuân
(more…)

Lê Văn Trung

Đất trời đâu nỡ phụ ta

Thế đó! Đất trời không nỡ để
Ta về như một kẻ bại vong
Trơ trụi hàng cây xưa rủ bóng
Đợi chờ ta rụng hết lá vàng
(more…)

Lê Văn Trung

Chốn cũ bây chừ cũng lãng quên

Ra đi đã quyết không về lại
Chốn cũ lâu ngày cũng bặt tăm
Viết nốt bài thơ rồi xé đốt
Đốt mà đau xót mối tình thâm

Đã quyết không về sao nước mắt
Nắm níu bên trời một bóng quê
Mà ngóng mây chiều bay xa lắc
Nỡ phụ trăm năm lời hẹn thề
(more…)

Lê Văn Trung

Quảng Ngãi, em đợi tôi về

Em đợi tôi về không
Quảng Ngãi?

Dòng xưa vời vợi bến sông Trà
Tôi hẹn bao lần quay trở lại
Mỗi ngày thêm hút nỗi chia xa

Em gọi tôi về không
Quảng Ngãi?
Chiều mưa ướt lạnh áo thu vàng
Có tôi quán vắng buồn như thể
Chưa về đã sớm vội chia tan
(more…)

Lê Văn Trung

Câu chuyện mười năm

Mười năm dâu biển lỡ bồi
Chút hương sắc cũ bên trời phôi pha
Mười năm lưu lạc không nhà
Thà như hạt bụi bay qua cõi đời
Dẫu trong chua xót ngậm ngùi
Mười năm giọt lệ mi người còn xanh.
(more…)

Lê Văn Trung

Bên trời

Anh muốn về thăm phố Hội An
Lối xưa còn nhạt nắng hoe vàng
Thuyền sông khói nhẹ vời con nước
Biển lặng chiều hôm mây trắng giăng

Bãi tiếp bờ xa lạnh gió đồng
Thương cây khế rụng mấy mùa bông
Con chim ngày trước không về nữa
Một chút buồn theo mưa cuối đông
(more…)

Lê Văn Trung
Tặng Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn, Phạm Cao Hoàng, Phan Xuân Sinh

Cái muỗi sao mày vo ve mãi
Máu ta đây còn giọt cuối cùng
Cứ giả đui mù cho khỏi thấy
Xương thịt ta thôi cũng cam lòng

Đất nẻ gió khô mùa hạ cháy
Bò trâu gặm đá trọc đồi trơ
Ta nuốt tình em cho quên đói
Dòng lệ khô bầm đôi mắt thơ
(more…)

Lê Văn Trung

Mây trắng bên trời

Lòng thương hoài những áng mây chiều
Cứ bay mỏi về phương trời cố xứ
Và thương ta suốt một đời du tử
Thương em mịt mờ xa lắc mù tăm

Năm tháng buồn trôi, năm tháng lặng thầm
Năm mươi năm như tiếng thở dài vô tận
Năm mươi năm những gập ghềnh bên trời lận đận
Ta nợ người hay nợ chính đời ta
(more…)

Lê Văn Trung


Phố mùa đông
dinhcuong

Phố mùa đông

Tôi về qua phố mùa đông
Bơ vơ lạc giữa chập chùng nhớ quên
Chiều nghiêng xuống sợi mưa mềm
Nhớ bờ vai, mắt đen huyền ướt mi
Nhớ dòng sông ở bên này
Mà nghe sóng vỗ u hoài bờ kia
Nhớ con đường buổi em đi
Nhớ hàng cây buổi em về tóc bay
Nhớ từng ngón nhỏ bàn tay
Cầm câu thơ thả bay hoài trong mơ
Nhớ hay quên, phút dại khờ
Nụ hôn chín mọng đôi bờ môi ngoan
(more…)

Chính Mung

Thơ: Lê Văn Trung; Nhạc: Chính Mung; Tiếng hát: Lam Thủy
ban_ky_am

Nguồn: Fb Trung Le

Lê Văn Trung

Và em mùa nguyệt nở

Trăng bữa ấy vàng hơn màu áo của
Lụa vàng thơm hương mỏng ướp đêm quỳnh
Em bữa ấy và trăng mùa nguyệt nở
Linh hồn tôi bữa ấy chảy đầy trăng
(more…)

Lê Văn Trung

Người đã quên
Phố cũng phụ tình
Hỏi con đường cũ
Đường thay tên
Hàng cây năm trước chừng thay lá?
Rụng giữa hồn ta giọt lệ vàng

Cơn gió mùa xưa chừng cũng lạ
Thổi buốt vào ta những muộn phiền
Quán trọ!
Ta chỉ là khách lữ
Một tách trà thiu
Uống một mình!
(more…)

Lê Văn Trung

Trăng về trên phố mùa đông

Lạnh nghe trăng chảy qua hồn
Dòng trăng như lệ chảy buồn trong tôi
Xưa trăng là mắt môi người
Nay trăng là giọt sương đời lạnh căm

Phố mùa đông! Phố mùa đông!
Trăng về chìm giữa bềnh bồng mây sương
Xưa trăng là đóa quỳnh hương
Nay trăng là nụ tình buồn mãn khai
(more…)

Lê Văn Trung
(Thơ cho Cõi Lặng Im)

1.
Sao đành nhuộm tím màu thu
Cho vàng tôi rụng lá mù sương xưa
Sao đành giăng mắc sợi mưa
Cho hồ mắt gợn sóng bờ khuya tôi
Sao đành nhỏ giọt buồn rơi
Cho đàn tơ chạm phím rời rả đau
(more…)

Lê Văn Trung

Năm mươi năm ta uống một mình

Ta say! Cứ tưởng là say thật
Rượu chảy về đâu? Lạc cõi người
Ai rót? Sao đành không thể rót!
Rượu trong? Sao lòng ta chưa nguôi!

Năm mươi năm ta uống một mình
Năm mươi năm chưa cạn nỗi tình
Ta say! Cứ tưởng đời nghiêng ngã
(Hay đã say vì hương tuyết trinh?)
(more…)

Lê Văn Trung

Tôi đang vẽ trái tim mình
Buồn trên chiếc lá chưa đành vàng rơi
Tôi đang vẽ mắt môi người
Lên màu mây bốn phương trời còn bay
Tôi đang vẽ mười ngón tay
Ngón cầm hạt lệ buộc hoài câu thơ
Rồi tôi vẽ nỗi đợi chờ
Sân ga chiều lạnh giọt mưa cuối mùa  (more…)

Lê Văn Trung

rung_thu-dinh_cuong
Rừng Thu
dinhcuong

Người gom hết gió ươm thành bão
Thối suốt tình tôi những trận cuồng
Bão xoáy trăm năm vùng hư ảo
Cho mờ cho khuất cõi hư không

Rừng tôi cũng xác xơ từ ấy
Ghềnh đá trơ buồn những vết rêu
Có con chim lạ từ thiên cổ
Trước nỗi điêu tàn rụng tiếng kêu
(more…)

Lê Văn Trung

mountain_cloud

Mơ cùng mây trắng

Gửi Huyền

Trăng mùa xưa lạnh lẽo đồi Tây
Tôi lãng du theo bóng chim gầy
Mây rải khắp đồi mây trắng xóa
Trắng cả hồn thơ trắng lạnh đầy

Gió buốt thiên thu mờ mấy nẻo
Áo phong sương đã nhạt đã nhàu
Tôi gói hồn thu trong chéo áo
Tôi gói tình thu trong nỗi đau
(more…)

Huyền ca

Posted: 15/12/2016 in Lê Văn Trung, Thơ

Lê Văn Trung

xuong_do_sang_song

3.
tôi ngồi tụng một lời kinh
nghe trong xa vắng giọt tình nhẹ rung
em bùa chú mở hư không
tôi vô lượng kiếp bềnh bồng trong thơ

nén nhang cháy dở đôi bờ
khói tan mù mịt xóa mờ mịt tôi
trang kinh ướt nhoẹt luân hồi
thơ tôi ướt cả lệ người trăm năm.
(more…)

Lê Văn Trung

Không biết các nhà ngôn ngữ học giải nghĩa “bậu” như thế nào, tôi vẫn đinh ninh rằng dù giải nghĩa thế nào đi nữa cũng không thể lột tả hết ý nghĩa tình cảm sâu đậm thiết tha mà đầy thương cảm của đại danh từ ngôi hai nầy. Bậu là ai? “BẬU” là một thoáng gặp gỡ trong đời nhưng làm ta ngây ngất, và hình bóng”bậu” in mãi trong trái tim dào dạt thương yêu của ta. “BẬU” là ai? “BẬU” là sắc  là hương bừng nở một thời trong đam mê say đắm của ta.”BẬU” là ai?”BẬU” là da là thịt là ái ân nồng thắm một đời vợ chồng. ” BẬU” có thể ở đâu đó trong bẽ bàng ngang trái, đã để lại trong lòng ta trong lòng bậu những vết cào xước đủ làm chảy máu trái tim. “BẬU” có thể đã cùng ta đi trọn cõi trăm năm gian nan cơ cực hạnh phúc khổ đau. Nhưng “bậu” cũng có thể ở đâu đó trong dang dỡ pnân li. Cho dù “bậu” là ai, một khi ta cất tiếng thiết tha gọi “bậu” thì cái nghĩa trăm năm, cái tình vạn kiếp cứ mãi với ta lên thác xuống ghềnh. Không bao giờ ta quên. Không thể nào nguôi quên.
(more…)