Câu chuyện mười năm | Câu thơ còn úa mùi hương cũ | Đôi mắt | Đồi trăng

Posted: 12/10/2020 in Lê Văn Trung, Thơ

Lê Văn Trung

Câu chuyện mười năm

Mười năm dâu biển lỡ bồi
Chút hương sắc cũ bên trời phôi pha
Mười năm lưu lạc không nhà
Thà như hạt bụi bay qua cõi đời
Dẫu trong chua xót ngậm ngùi
Mười năm giọt lệ mi người còn xanh.

Mười năm ăn suối ngủ rừng
Nhìn quanh trời đất một vùng tan hoang
Nhắn theo muôn đám mây vàng
Tìm giùm ta bóng người sang bến nào.

Mười năm lệ xót máu đào
Nghìn xưa hun hút nghìn sau mịt mù
Gió mùa xưa thổi về đâu
Đời ta vô định chuyến tàu không ga.

Mười năm sau trở lại nhà
Người xưa đã biệt mù xa cuối trời
Thôi đành thế cuộc nổi trôi
Còn thương giọt lệ trên môi của người.

 

Câu thơ còn úa mùi hương cũ

Rồi một chiều em ngồi lại bên thơ
Câu thơ úa như lòng em thiếu phụ
Tôi gói niềm đau trong từng nỗi nhớ
Câu thơ vàng, vàng úa một mùa đông

Em nhặt câu thơ, cúi xuống, ngập ngừng
Dòng lệ biếc ướt nhòe màu năm tháng
Đôi tay nhỏ ôm trọn niềm hoang vắng
Từng mùa phai nối tiếp những tàn phai

Tôi vẽ lên mây đôi mắt úa sương mờ
Trải hiu hắt lên từng đêm chờ đợi
Nỗi chờ đợi là đợi chờ sương khói
Em xa mù trong suốt cõi lãng quên

Rồi một chiều em tìm lại đời em
Đưa tay nhặt chút tàn phai kỹ niệm
Lòng chợt nhớ nắng chiều xưa vàng thắm
Lá chiều xưa vàng thắm một hồn thu

Là hồn tôi trên lối cũ tàn rêu
Lòng cháy khát những chiều sương ảo mộng
Lòng cháy khát thuở tình phơi áo mỏng
Uống nỗi hoang vu hun hút mắt thu chiều

Ôi gió nghìn xưa lạnh suốt cõi tịch liêu
Câu thơ úa tiếc thương mùi hương cũ
Xin nhặt lên em cho nồng nỗi nhớ
Cho lệ ngời lóng lánh gọi đời nhau.

 

Đôi mắt

Ôi tôi biết làm sao mà vẽ được
Một màu mây trong mắt đẫm sương chiều
Một màu nắng trên môi nồng hương ngọc
Màu tinh khôi trên áo lụa mỹ miều

Xin gọi hết gió ngàn năm phiêu lãng
Nhuộm vào thơ từng sợi óng tơ vàng
Xin gom hết sóng hồ chiều im ắng
Những bờ xanh vời vợi triệu dòng sông

Xin trải nhẹ nguồn sắc màu vi diệu
Linh hồn tôi là chiếc cọ tinh tuyền
Xin thắp hết muôn nghìn sao sáng mãi
Đôi mắt người, đôi mắt rạng bình minh

Hỡi thu biếc hỡi xuân hồng kiếp kiếp
Hỡi vàng nhung hỡi thắm gấm vô cùng
Xin nạm hết vào cõi tình diễm tuyệt
Xin nạm vào đôi mắt của trăm năm

Ôi tôi biết làm sao mà vẽ được
Một hồn thơ trong mắt ướt lệ nồng
Một hồn mơ trong bóng tình xanh ngát
Một đời thơ tôi vẽ mãi không cùng.

 

Đồi trăng

Em ngàn năm biển lặng
Mà hồn tôi bão giông
Tan theo từng ngọn sóng
Rồi chìm vào mênh mông

Em đồi trăng vằng vặc
Tôi sỏi đá lòng khe
Lạnh căm dòng nước cạn
Khuất chìm vào cơn mơ

Em một trời mây trắng
Bay về đâu về đâu
Tôi giọt sương thầm lặng
Tan dần trong chiêm bao

Em rực ngời nắng lụa
Tôi một đời heo may
Trăm năm tình lá úa
Còn chờ ai chờ ai

Rồi một hôm biển động
Rồi đồi trăng ươm rằm
Rồi mây về giăng kín
Nắng lụa em vừa hương

Và hồn tôi từ đó
Tinh khôi từng giọt sương

Lê Văn Trung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.