Lê Văn Trung
3.
tôi ngồi tụng một lời kinh
nghe trong xa vắng giọt tình nhẹ rung
em bùa chú mở hư không
tôi vô lượng kiếp bềnh bồng trong thơ
nén nhang cháy dở đôi bờ
khói tan mù mịt xóa mờ mịt tôi
trang kinh ướt nhoẹt luân hồi
thơ tôi ướt cả lệ người trăm năm.
4.
mai tôi lạnh mộ huyệt nằm
buồn nghe tiếng vọng xa xăm cõi người
xin em thắp lạnh môi cười
với đôi dòng lệ trôi ngoài mênh mông
xin em bóng tịch lặng buồn
ngồi bên rêu mộ hát cùng hồn tôi.
6.
tôi đang mưa với Sài Gòn
em đâu đó có lạnh buồn theo mưa
bây giờ, Quảng Ngãi, sớm, trưa
tóc xưa trong gió đã vừa chớm thu
tôi đang mưa với mịt mù
em đâu đó có đợi chờ ai không
Trần Hưng Đạo hay Quang Trung
ai qua Cống Kiểu có cùng tôi nghe
tiếng buồn mưa chạm cơn mê
tôi Sài Gòn ướt trăm bề nhớ quên.
12.
yêu nhau sao không đợi chờ
sao không thề thốt hẹn hò trăm năm
yêu mà chăn chiếu lạnh căm
ánh trăng nghiêng lệch chỗ nằm quạnh hiu
để thiên thu rụng bóng chiều
để tình xiêu lạc trăm điều ngổn ngang
để lòng nhau chớm úa vàng
để xa xôi nhớ để mang mang buồn
để tình cách biển ngăn sông
để muôn ngàn dặm chập chùng biển dâu
Tương giang vĩ, Tương giang đầu
ngàn năm nước cuốn một màu đìu hiu.
12bis.
thôi thì cứ bỏ mặc tôi
với sông khói sóng với đồi sương giăng
với hanh hao, với úa vàng
với câu kinh rụng hai hàng nến run
khóc cười chi hỡi nhân gian
đi là bỏ cuộc trăm năm với người
thôi thì cứ bỏ mặc tôi
với câu từ tạ với lời chia phôi
mai kia góc biển chân trời
tim nhau xin thắp tình tôi vào hồn.
40.
tôi yêu em đến thế mà
em đang tâm trẩy thuyền qua bến người
bây giờ còn lại mình tôi
ngồi nghe sương rụng bên đồi vàng thu
nghe chim hót giữa tuyệt mù
câu kinh xưa đẫm lời ru u tình
yêu nhau thế, nỡ đành quên
vườn xưa đã rụng mấy nhành tương tư
câu thơ ướt sũng nỗi chờ
cháy khô nỗi nhớ, xác xơ nỗi buồn
yêu nhau thế, mà bỗng dưng
thuyền hoa, áo gấm, lạnh lùng qua sông
rồi mai trong đục mấy dòng
cũng đành ấm lạnh quê chồng phương xa
tôi yêu em đến thế mà
mình tôi với bóng trăng tà quạnh hiu.
Lê Văn Trung
Nguồn: Tác giả gửi