Những cơn mưa mùa Hạ

Posted: 15/12/2016 in Mỹ Trí Tử, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Mỹ Trí Tử

lut_phu_yen

Lũ về tan nát một vùng quê
Nước ngập tràn dâng quá não nề
Gây bao tang tóc nơi làng xóm
Thương người đoản mệnh chết ê chề

Lũ về, mây giăng xám đìu hiu
Đói lạnh, tang thương, xóm tiêu điều
Có ai san sẻ đau buồn ấy
Cho những hồn oan bớt tịch liêu.

Thật lạ, những cơn mưa đến bất chợt và kéo dài vào mùa hạ làm cho đường trong thành phố ngập nước. Người dân đã từ lâu quen với thảm trạng này, họ cứ nhìn dòng nước đen ngòm dâng lên, ngập tràn một cách ma mị. Xã hội Việt Nam giờ đã gắn liền với câu “chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Ẩn sâu trong những đôi mắt thâm buồn của người dân là câu hỏi vì sao lại xảy ra như vậy. Và có lẽ chính họ đã vô tình hại họ vì ít ai dám lên tiếng hoặc dám đứng ra đấu tranh, dù ai cũng lên án cái xấu xa tồi tệ của những người cầm đầu đất nước.

Từ cống rãnh của hệ thống thoát nước bị quá tải, cho đến những ao hồ, kênh rạch, mương hào, sông ngòi đã và đang chuyển dần thành màu đen chết chóc. Một phần vì người dân không chịu giữ vệ sinh chung, nhưng phần lớn là trách nhiệm của thiểu số cầm quyền với cách làm việc cẩu thả không đường lối, lại còn ăn bớt ăn xén tiền đóng góp cho những công trình phục vụ toàn dân mà không hề bị cơ quan nhà nước nào giám sát, hay có tìm được lỗI cũng bỏ qua không ai bị trừng trị.

Qua bao tháng ngày trời đất nóng ran khô hạn, rồi bỗng dưng lại ngập tràn nước và nước. Những dòng nước đen không lối thoát phủ kín mọi nẻo đường gây ngưng trệ mọi hoạt động, làm hư hỏng nhà cửa vườn tược mùa màng, và trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.

Dải đất miền Trung xưa nay vẫn luôn oằn mình chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất của bão lũ, giờ đây lại thêm khổ vì nạn xả lũ. Để bảo vệ các đập thủy điện, nước cứ ngang nhiên được xả khỏi hồ chứa của các đập nước trên thượng nguồn, gây cảnh lũ quét đột ngột và mãnh liệt, tàn phá tài sản và tính mạng bao người từ nhiều năm qua mà không ai phải chịu trách nhiệm vì tội ác nầy.

Bão lũ vẫn xảy ra hằng năm và sau những đợt cứu trợ không thấm vào đâu của cá nhân hay đoàn thể thiện nguyện hoặc của nhà nước thì người dân miền Trung càng chịu nhiệu nghiệt ngã với phận đời bạc bẽo. Trong những tháng ngày khốn đốn và khổ cực, họ chỉ biết than trời. Những hình ảnh đau lòng càng làm họ ứa thêm những giọt nước mắt vốn dĩ đã gần cạn khô. Những mái nhà ngập sâu trong vùng nước đục, người chết, và những hoang tàn trơ lại sau khi cơn lũ rút đi. Những con người không thể khóc được nữa và bên tận cùng của nỗi sợ hãi là sự bơ vơ trơ trọi, cảm thấy cuộc đời chẳng còn lý do gì để sống tiếp, hoặc không biết phải sống tiếp như thế nào. Dường như mọi thứ đều vỡ vụn, héo mòn, tang thương.

Được biết khoảng thời gian gần đây, người dân miền Trung nhận được sự quan tâm tận tình của một người dẫn chương trình truyền hình tên là Phan Anh, một người trẻ mới ngoài 30 nhưng nhiều tài năng và đức độ. Anh đã dũng cảm nói lên tiếng nói tự do và bình quyền trên facebook mà không hề sợ hãi khi được làm khách mời trong những cuộc trò chuyện thẳng thắn ở các chương trình truyền hình trẻ, anh không sợ bị ganh ghét vì đã không nói theo những giáo sư, thạc sĩ mà bên truyền hình hầu như mớm lời. Trong đợt cứu trợ gần nhất, anh đã quyên góp hơn 16 tỷ đồng và tự tay mang đến cho đồng bào miền Trung. Bên cạnh đó, báo chí cũng đưa tin buồn về một cô gái trẻ quê ở Quảng Ninh tên Đặng Thị Thu Hương đã tử nạn sau lần cứu trợ cho miền Trung. Hương là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và đầy tinh thần trách nhiệm khiến ai ai cũng đều thương tiếc. Nhưng nếu hỏi rằng những tấm giương quý báu ấy có đánh động lương tâm của những người đang nắm quyền lực trong tay hay không, thì còn phải chờ xem.

Câu trả lời thật phải từ chính trái tim chứ không thể ví von bằng những lời sáo rỗng hay của những bài báo sặc mùi tuyên truyền chính trị. Và đôi khi, làm từ thiện ở Việt Nam thì nếu quá nổi trội lại ẩn tiềm mối hoạ cho chính mình.
Như một bộ phim hài dài nhiều tập sâu sắc, mỗi lần thấy những cảnh tượng đáng lo ngại đó, sự buồn lo lại pha lẫn điều hài hước. Chiếc xe hơi bì bõm bơi trong nước rồi tắt ngấm, chỉ còn để lại chút hình hài đang chìm ngập trong làn nước đen. Những dòng người thi nhau lội nước, hãi hùng, bi ai và chán nản.

Bên cạnh đó, những công trình thế kỷ như xây tượng hàng ngàn tỷ thì cứ ngông nghênh làm từ tháng nọ đến tháng kia, từ năm này đến năm khác.

Chỉ có một tượng đài cao chừng 5 mét, rộng chừng 2 mét và nặng có vài trăm ký đã ngốn hết nhiều triệu đô la.
Trên vùng sâu vùng xa, những hình ảnh lội qua nguồn nước dữ để đến trường, hay bám lấy một chiếc dây thừng nhỏ hòng vượt sông để đi học, đi chợ. Những cậu bé nhỏ bất chấp hiểm nguy để được học và chỉ duy nhất một ước nguyện là học giỏi để giúp đỡ các bạn cần mình.

Thử hỏi ai chẳng xót thương và đau lòng đến nghẹn ngào, vậy mà các nhà lãnh đạo không chút thương cảm, họ tiếp tay cho việc phá hoại môi trường. Chẳng những thế, họ còn cười nhạo lên sự khốn khó và ngu muội nhân dân.

Có chăng, đây là hệ quả của sự mê muội, để rồi một ngày nào đó, mọi việc sẽ phải đổi thay. Tôi chỉ có thể cầu mong những điều tốt đẹp, đúng đắn, chuẩn mực lại được thiết lập chặt chẽ trên quê hương mình, để tôi được hãnh diện dự phần trong đó.

Mỹ Trí Tử
2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.