Lê Văn Trung
Mơ cùng mây trắng
Gửi Huyền
Trăng mùa xưa lạnh lẽo đồi Tây
Tôi lãng du theo bóng chim gầy
Mây rải khắp đồi mây trắng xóa
Trắng cả hồn thơ trắng lạnh đầy
Gió buốt thiên thu mờ mấy nẻo
Áo phong sương đã nhạt đã nhàu
Tôi gói hồn thu trong chéo áo
Tôi gói tình thu trong nỗi đau
Tôi gửi thơ qua núi qua rừng
Gửi hồn thơ qua vạn bến sông
Tôi bay theo chim cùng mây trắng
Tôi chìm theo mây cùng mênh mông
Tôi gửi thơ qua cuộc tình hoài
Gửi tình theo thoáng chút hương phai
Gửi hồn qua bóng trăng hiu quạnh
Bỏ lại trần gian lạnh bóng ngày
Là thế , tôi hoài mông lãng du
Gửi buồn thương lại bến sông xưa
Tôi bay theo chìm cùng mây trắng
Tôi tan theo mây cùng cơn mơ.
Huyền ca
47.
Linh hồn tôi là những dòng sông
Mà sóng thiên thu mãi chập chùng
Về đây tôi với dòng sông cũ
Nhìn bóng đời nhau đã úa vàng
Mưa từng sợi mỏng chảy buồn tênh
Mưa ướt vai ngoan, ướt tóc mềm
Từng sợi mưa chùng theo nỗi nhớ
Tiếng buồn rơi chạm đến vô biên
Đời trăm nghìn lối mà không thể
Thôi đành một góc quán đời ta
Tình cũng nổi chìm cùng dâu bể
Đường dài thăm thẳm những chia xa
Đời trăm nghìn chốn mà không thể
Chọn lấy cho lòng một cõi riêng
Tìm ai khi bóng tình đã xế
Tìm ai nơi cuối trời mông mênh
Linh hồn tôi là những dòng sông
Sông chảy xuôi mà tôi ngược dòng
Trăm năm tình úa vàng như lá
Chiếc rụng đồi Tây, chiếc biển Đông.
Lê Văn Trung
Nguồn: Tác giả gửi