Chu Thụy Nguyên
thế giới chiều thứ bảy quanh tôi
đang được trút hết vào trong một cái chảo to
chuẩn bị được xào nấu thành món khai vị thơm nức mũi
thơ không hề chọn cho mình
được xào nấu trong bất cử cái chảo đụn nào
bởi lũ chữ luôn mang trong mình mầm mống phản kháng
và hỡi em người con gái chiều thứ bảy gọi là tình nhân
có thể nào chìa cho ta cánh tay đầy mù sương sáng chủ nhật ?
bên mặt hồ dẫu của bao lời nguyền rủa
hãy bước đến và đập bể bức tường
nơi những chiều thứ bảy đã vay mượn tuổi tên em
và đừng quên rắc thêm chút gia vị cứu rổi cho phần hồn
dường như guitar đang khảy tiếng nhớ đã nhấn liền phím thương
nhưng như em biết đó
những mối tình vượt rào thường chết trên cung nhạc bằng các tiếng nấc
rượu chiều ai rót mời mừng cơn sa đà
trong chiếc lưới lồng lộng
thì ra người rót rượu mời rốt cuộc đã lưới được ra
hay rập rình bên ngoài khúc nắng
một chiều thứ bảy khác thuộc về mùi dạ lan
hay hương tóc khiến ta nhớ mãi chiều thứ bảy nàng vẫn ngồi nơi nầy hong phơi
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi