Hoàng Xuân Sơn
ấm đầu
ấm đầu. à. ấm đầu giông
đầu mùa gió dợm
lên đồng cỏ khô
ai đem than lửa xuống mồ
để con cá mọp
giữa hồ tang thương
ba bông
rụng xuống một hường
đất lạnh lẽo
chúi
tà dương
gập ghềnh
ấm đầu hồi. lạc. mông mênh
mùa xuân lạc giữa
cánh đồng tang ma
nghe
khoảng lặng tim. vừa đủ nghe
phiến thở dôi nhịp
choán lề trăng sao
như chim non dụi mỏ
vào
bao la mật gió
rì rào lá cây
lặng im nghe
rứng gọi bầy
nghe đá nhìn sỏi
và tay
tìm người
chương hồng
vệt môi em cắn vào quả nắm mùa xuân
xoay nhẹ lòng trần
ngưng hương thần thoại
cầu vai anh có hồi tựa điểm
ngón tóc mềm
và chiếc mũi chun chun
hít hà nhật nguyệt
như có thời đã xưa. thiệt xưa
trái đất tập tành quay mật độ
trục nghiêng nghiêng tình
keo mạch đồng tâm mắt bão
như có thầm thì một cuộc sánh vai dìu dịu
tơ trời. vân nõn
màu áo thiên kim
một con tàu rẽ ngang lượn sóng
sóng bạc đầu vay mượn trăm năm
dòng sông vẫn nhớ chỗ trăng chèo
có khi giữa vườn hoa thược dược
tiếng thở xanh cầm sương mới gieo
rồi cũng đến lúc cánh đồng mua chuộc
tuổi ngô như bọng lúa vàng
nghe gì không mãi hoài con nước
vẫy gọi mơ hồ đóa mộng tào khang
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Gió O



















