Tặng những nhan sắc từng mê, may chưa yêu

Posted: 06/04/2011 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

Trốn mưa

tan buổi học về, chưa qua Lê Lợi
trời mưa dông như cầm chỉnh đổ xuống đường
ghé rất vội vào hàng hiên đóng cửa
đứng vuốt đầu bắt gặp một mùi hương

hình như có tiếng chân sau lưng cửa
không tò mò cũng liếc mắt vu vơ
một mái tóc trải thơm vai áo lụa
đang lắng nghe tiếng động đáng nghi ngờ

mưa càng lúc càng gia tăng hối hả
ngọn gió cuồng xô xe đạp ngã lăn
quay lưng chắn ngàn sợi mưa ướt vở
mặt vô tình va vào cửa chưa quen

chưa kịp thấy đau, bất thần cửa hé
đôi mắt nhìn quan ngại lẫn bao dung
ngượng ngập lách mình vào lòng trắc ẩn
chợt thấy lâng lâng thanh thản vô cùng

từ bữa đó mỗi lần qua Lê Lợi
trời không mưa mà cũng ghé mắt vô
cho đến bữa hẹn nhau cùng đến lớp
tay trong tay cũng đã đến bất ngờ

em mười bốn mới vừa lên đệ tứ
tôi hơn hai, học đệ nhị đàng hoàng
tưởng đã lớn hóa ra còn con nít
tình tinh khôi chợt lặng lẽ chia tan

rồi một bữa bất ngờ qua Lê Lợi
trời mưa dông, sao không ghé vào hiên
sao cứ mãi đạp xe qua xe lại
căn nhà xưa vẫn lặng lẽ, hồn nhiên

tình gió thoảng nào phải đâu hời hợt
mưa hay em thành kim chích vào tim
có vuốt mặt mưa vẫn trào đáy mắt
và tôi được thành vết sướt tim em ?

Hầu Chuyện Cùng Mỹ Nhân

tặng PK

ngày hôm qua điện đàm cùng mỹ nữ
vừa định cư ở xứ sở cờ hoa
cảm nhận thật nhưng nói ra như xạo:
lòng chợt thơm những hương vị quê nhà

sau chào hỏi chúc mừng cho phải phép
chuyện loanh quanh qua nhân ảnh xa xưa
lẽ tất nhiên phần đông là người đẹp
những nụ hồng từng tạo dựng nắng mưa

tôi một thuở vốn cù lần lạc hậu
cũng học đòi từng biết vọng mỹ nhân
cuộc đời có một đôi khi dốc, láo
cũng giàu thêm một chút ít phong trần

người tiếp chuyện vốn là trang nhan sắc
nghe phương danh chưa được gặp bao giờ
vài tấm ảnh tưởng chừng như gần lắm
mà quả nhiên đã là những hơi thơ

tôi lãng mạn ? thưa không, tôi tình thật
chỉ nhắc lại giùm những bạn hôm nao
sẽ vô nghĩa với vài dòng ca ngợi
gió đưa mây về lại cõi trăng sao

tạ người đẹp cho chút hương Đà Nẵng
gió sông Hàn mang cả nắng Hà Thân
tôi chợt thấy núi Sơn Chà trước mặt
đường nối đường mở trăm nẻo bâng khuâng

muốn dừng lại những câu tình vớ vẩn
sao như tuồng thơ chợt có bàn chân
mỗi nhắc nhớ như những người hướng dẫn
tôi lang thang mà quên cả ngại ngần

vâng, đúng vậy, Đà Nẵng còn nghèo lắm
nhưng một thời giàu sụ sắc hương thơm
chẳng chỉ có nhị Thu, tam Quỳnh rạng rỡ
còn biết bao nhiêu dung mạo hoa hồng

tên không gọi nhưng nhiều người đã nhớ
riêng chi chàng bay bướm thuở nào xa
mỗi góc phố vốn hình như không lạ
ngàn gót son từng yểu điệu thướt tha

xin đừng trách khi nhắc về xứ sở
tôi gần như chỉ nhắc đến giai nhân
ai chẳng biết quê hương là tất cả
vạn vật, con người, bụi bặm, nghìn năm…

trái tim bạn, trái tim tôi có cả
một quê hương không cần nhắc chi nhiều
đã là máu luân lưu trong cơ thể
nuôi dưỡng đời thơm ngan ngát tình yêu

tạ người đẹp đã cho tôi hầu chuyện
dẫu vu vơ cũng phơi phới dòng thơ
thơ không hay chỉ vì tôi còn vụng
y như thời linh hiển tuổi trai tơ

19-10-2010

Hoàng Tiểu Thư

em chẳng xem ta ký lô nào
thanh xuân phơi phới, tuổi làm cao
xứng danh ái nữ nhà quyền quí
cô tiểu thư ngoan, mướt má đào

chuyện đó bình thường, lẽ đương nhiên
(ai thèm để mắt một tên điên
suốt ngày ngất ngưởng rong xe đạp
len lén dòm chừng bụi mái hiên)

em chỉ mải mê chuyện học bài
chơi tem, ép lá, chọn hoa tai
vẽ mày, phone bạn cùng dạo phố
thay jupe-serrée đổi áo dài

rảnh rỗi đọc thêm để hóa thân
những Jean Paul Sarte, những Sagan
(“buồn ơi !” sao thấy “buồn nôn” quá
mở mắt, đời cho lắm nợ nần)

em vẫn thường nghe Trịnh Công Sơn
chép thơ Huy Cận, Nguyễn Đức Sơn,
Thanh Tâm Tuyền với Hoàng Anh Tuấn
cả những nhà thơ… rất ba lơn

em cũng rất mê tranh Đinh Cường
Nghiêu Đề, Thái Tuấn, Rừng, Trịnh Cung…
những cây cọ biết suy tư ấy
lòng trải lên màu ấm sắc hương

em biết tôn vinh Nguyễn Thị Hoàng
Nhã Ca, Thụy Vũ… đẹp từng trang
chống cằm trong lớp không quên mộng
thả ít câu hoa xuống mặt bàn

em biết rằng em rất dễ thương
nhưng thương không dễ, chớ có buồn
gã nào lạng quạng em xuỵt chó
cắn phứt cho tình mất gốc luôn

em đẹp, em tài, hiền… thế kia
thảo nào ta chỉ được chầu rìa
biết suông tên họ là may lắm
vừa đủ để lòng dựng tấm bia

cung kính thưa cùng Hoàng nữ sinh
tiểu thư xin chớ vội bực mình
mê em ta tưởng làm thơ được
tội nghiệp ngôn từ vẫn linh tinh

bỏ chín làm mười nghe tiểu thư
nói hoài lặp mãi cũng không dư
em là cô bé kỳ khôi nhất
cái háy diệu kỳ, hạ gục tôi

Nhị Kiều

cá lặn, nhạn sa trăng không mọc
hoa tàn… tôi dại cũng vì em
sắc nhan quả thật không vị độc
không súng gươm mà thật vô biên

Luân Hoán

chẳng phải hai Kiều của Tố Như
chỉ là nhị vị đại tiểu thư
nhẹ nhàng thanh cảnh giàu nhan sắc
hoa đón chim chào gót lãm du

chắc chẳng cần soi áng cổ văn
Trung Hoa cổ đại để tìm trăng
Trầm Ngư, Lạc Nhạn cùng Bế Nguyệt
cho đến Tu Hoa … chắc chi bằng… (1)

khói sương mảnh khảnh nét liêu trai
chân mày gót ngọc lẵn vòng vai
đều là da thịt trầm hương cả
nhật nguyệt tinh khôi ướp bốn mùa

quả đúng là hồn của sắc hương
trong ngôn từ đẹp Vũ Hoàng Chương
trong cuồng mê chữ Đinh Hùng vẽ
nhạc họa tìm vay nét nghê thường

nhị vị dịu dàng ngát bước sen
chùm mây chao động gió than rằng
chung trời chung đất chung năm tháng
mà nhớ thương nào đâu có chung

tôi thoáng mơ hồ giấc chiêm bao
yểu điệu trong từ búp ca dao
người cười người nói người ca hát
đêm sáng bừng thêm đôi vị sao

trong cặp thõng tay, ngang đồi hoa
từng trang sách ngọc thức nhìn ra
cùng gương cùng lược cùng cây bút
thân mật chờ hôn dáng mượt mà

tôi đã trở thành rất vô duyên
ngớ ngẩn ngợi ca những giáng tiên
bằng lời nông nổi như mê sảng
nắm áo câu thơ tỏ nỗi niềm

nhị vị là thơ hay khách thơ
ô hay tôi quá khéo giả vờ
trái tim không đựng điều chân thật
biết đến bao giờ mới có thơ

xin lỗi người thơ lẫn khách thơ
Tiên Điền còn ngại đến “bao giờ”
tôi đâu vô phép ba hoa hão
chẳng biết vì đâu dạ trổ thơ

6g 30 ngày 14-8-2009

(1) Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa:
Tây Thi thời Xuân Thu Chiến Quốc nhan sắc được người xưa cho rằng cá nhìn thấy phải lặn sâu (trầm ngư)
Vương Chiêu Quân thời Tây Hán với nhan sắc con nhạn bay trên cao nhìn thấy cũng phải rơi xuống (Lạc Nhạn)
Điêu Thuyền thời Tam Quốc, trăng không mọc được hoặc lặn đi vì có nhan sắc của Điêu Thuyền xuất hiện (Bế Nguyệt)
Dương Quý Phi thời Đường với nhan sắc hoa nhìn phải xấu hổ tàn đi.

Đoạn Thơ Không Định Viết

tặng nữ sinh Hồng Đức Đà Nẵng

cô em Hồng Đức ngày xưa
bây giờ không phải tay vừa nữa đâu
ngoài chuyện em đã làm dâu
em còn hơn cả mày râu nữa kìa

đâu cần lòng nhúng rượu bia
văn thơ em vẫn sớm khuya hữu tình
em không còn con bé xinh
mà cô gái đẹp thơm tình ngát duyên

đất trời không dễ chao nghiêng
chỉ riêng ta mới có quyền vẩn vơ
bồng em bỏ vào trong thơ
để cho sợi nhớ sợi mơ tượng hình

giàu lên từ những linh tinh
thành danh từ những vốc tình tinh khôi
trái tim mãi mãi yêu đời
cũng nhờ có những dáng ngồi trổ hoa

ơi em Hồng Đức xưa xa
phà hơi lên chữ thấy ra em liền
đây này mái tóc nghiêng nghiêng
đây này vạt má không đồng tiền mô

và là em thật hay thơ
cũng là một phút bất ngờ hiển linh
câu thơ không thành câu kinh
mà ta vẫn tụng cung nghinh em về

cảm ơn em chuẩn bị về
trái tim ta mở, chưa hề đóng đâu
ghé qua một phút thuộc làu
hai tâm thất máu một màu yêu em…

thôi dừng, mượn đỡ cái tên
của cụ Luân Hoán ký thêm cho tình

8g 54, thứ sáu 29-01-2010

Luân Hoán
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.