Cây bàng trong tâm thức

Posted: 08/04/2011 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Đàm Trung Phán

Ðàm Trung Phán

Tôi định chẳng muốn viết gì về Cây Bàng cả. Lý do là vì tôi không phải là một nhà khảo cứu về thực vật mà tôi cũng chẳng phải là một nhà khảo cứu về văn hóa dân gian Việt Nam. Thế nhưng, sau khi tôi đọc loạt bài viết về Cây Bàng (1, 2, 3, 4) của tác giả Lê Ðức Bảo và các thư từ của các đồng môn trường Trần Lục trên Web site của trường thì một cái gì từ cõi xa xăm trong Tâm Thức của tôi đã thôi thúc bắt tôi phải viết lên đôi giòng về “Cây bàng trong tâm thức” của tôi. Bài viết này hoàn toàn dựa theo những diễn biến của tuổi thơ dại khờ của người viết tại Bắc Việt đã bị chôn vùi theo giòng thời gian trong tiềm thức của một người Việt sống ly hương đã quá lâu năm.

Trời Toronto đang lạnh căm căm: -10 độ C, đó là chưa kể đến cái “wind chill factor” của thời tiết! Buổi trưa nay, tuyết bắt đầu tan và nguy thay, những vũng nước mới tan ban chiều, tối nay sẽ đóng thành băng đá vì nhiệt độ hạ xuống quá nhanh trong khi các vũng nước chưa kịp khô ráo.

Tới cái tuổi này, đôi chân tôi rất cần đi bộ mỗi ngày nhưng cứ nghĩ đến trượt chân và ngã gẫy xương trên đường đóng băng đá làm tôi thấy ngại ngùng và hồn tôi muốn được trở về một miền nắng ấm nào đó. Chính vì cái “xuất hồn” này mà tôi đã tìm ra được cái manh mối của “Cây Bàng trong tâm thức” của tôi.

Ðã từ mấy năm nay, tôi có một thú vui tinh thần rất riêng biệt: tôi thích được đi bộ một mình. Mà phải đi bộ vào buổi sáng cơ. Ði bộ cho dẫn gân, dãn cốt. Ði bộ trong công viên hay dọc theo các dòng nước hay dọc theo bờ hồ. Ði bộ để được hít thở không khí trong lành của Ðất Trời. Tôi thích nhất được ngồi bên cạnh giòng nước, bờ hồ, ngồi để mà thiền và để đánh thức dậy những biến cố nội tâm mà có những lúc đã làm tôi khổ sở, điêu đứng … Chính trong những giây phút này mà nhiều khi tôi đã lấy giấy bút ra để ghi vội lại những gì mà tôi đã “thấy” và muốn ghi chép lại như viết nhật ký vậy.

Tôi “thấy” tôi đang sống trong làng quê của tôi tại Bắc Ninh: tôi đang dự tiệc “việc họ” (tiệc ăn uống của dân làng) tại cái điếm (cái đình) ở trong làng. Tôi chỉ biết là tôi còn bé tí teo và phải đi với người lớn. Trước cái điếm là một cây bàng già nua mọc bên cạnh bờ ao. Cành lá cây bàng che phủ cả một vùng, thân cây bàng sần sùi, xấu xí. Tôi lớn dần và hay đi bắt dế mèn cùng anh P. dọc theo bờ ao gần cây bàng già nua này.

Rồi anh P. và tôi phải xa mẹ rời làng quê lên Phúc Yên để theo thân phụ đi học. Tại Phúc Yên, tôi cũng lại thấy những cây bàng, cây hoa sữa, cây đa … trong những lúc mang mác buồn nhớ nhà, nhớ Mẹ. Rồi anh em tôi lại theo thân phụ về Hà Nội để theo học tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên và Lý Thường Kiệt. Trong trường, tôi thường theo bạn đi nhặt quả bàng chin để ăn và lấy đá đập hột bàng ra để ăn nhân của quả bàng. Nhân quả bàng ăn thấy bùi bùi, ngon ngon. Tôi cũng còn nhớ là sau những cơn mưa, anh P. và tôi thường đi nhặt quả sấu chin rớt rụng trên đường Trần Hưng Ðạo ở Hà Nội.

Tôi đã phải bỏ lại Cây Bàng tại Bắc Ninh rồi lên Phúc Yên, rồi ra Hà Nội. Thế rồi biến cố 54 đã làm gia đình tôi bỏ lại Cây Bàng, Cây Sấu, Cây Táo Ta, Cây Xoan, Cây Nhãn …để mà di cư vào Nam. Bẩy năm Trung Học, tôi đã khôn lớn tại miền Nam, tôi không còn nhớ rõ là tôi đã trông thấy Cây Bàng tại Saigon nữa. Cây Xoan, Cây Nhãn, Cây và quả Sấu, Cây và quả Táo Ta thì tôi nhớ mồn một là tôi không hề thấy chúng ở trong Nam.

Thế rồi tôi đi du học. Ði biền biệt luôn. Trong những năm khôn lớn tại Úc, tôi đã từng đi kiếm những thảo mộc của quê hương Việt Nam: Cây Khế, Cây Bàng, Cây Na (Mãng Cầu), Cây Táo Ta, Hoa Antigon, Cây Xoan, Cây Phượng Vĩ, Cây Ðu Ðủ … Thật khó mà diễn tả được niềm vui sướng của tôi khi nhìn thấy Hoa Antigon tại Brisbane và được ăn Na tại Sydney trong thập niên 60!

Rồi cuộc đời đưa đẩy tôi tới miền xứ lạnh Canada nàỵ. Tại miền “Ðất Lạnh Tình Nồng”, tôi thức sự không còn có hy vọng được xem những loại thảo mộc nhiệt đới của thời thơ ấu nữa. Nhưng tôi không hề “bỏ cuộc” vì tôi vẫn cố tìm lại những hình ảnh của tuổi thơ trong những lần đi chơi Nam Mỹ và Trung Mỹ. May mắn thay, tôi đã có dịp được chiêm ngưỡng những cây bàng, cây soài, cây phượng vĩ, hoa antigone, bụi tre, bụi chuối, cây me tây, cây đu đủ, cây thầu dầu … tại Venezuela, Dominican Republic, Panama hay trong những nhà kính của các vườn Bách Thảo của Bắc Mỹ!

Tôi đã mừng đến rơi lệ khi được nhìn thấy tận mắt lại những thảo mộc, hoa, lá trong tuổi thơ của tôi. Tôi chụp hình, chụp lấy chụp để cho bõ công những ngày tôi mong đợi! Tôi đã “connect” được với những hình ảnh của tuổi thơ, quãng đời đã qua và đầy mất mát, thời buổi của những người bỏ xứ mà đi biền biệt. Nhìn thấy chúng, bỗng tôi nhớ lại những khoảng thời gian của ngày xa xưa: tôi cứ ngỡ là tôi cũng sẽ gặp lại được khuôn mặt thân thương của Mẹ tôi – cuộc gặp gỡ giống hệt như trong những cơn mơ khi tôi đã được lại gặp Mẹ sau khi bà đã qua đời lúc tôi mới 13 tuổi .

Ðã có một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tôi cảm thấy thật khốn khổ, điêu đứng vì đời tôi đã bị cắt ra từng “đoạn đường một chiều, một đi không trở lại”! Ở tuổi lục tuần, bây giờ tôi “hết sợ” rồi vì quê hương của tôi, dĩ vãng của tôi, cha mẹ tôi và nhiều người thân tuy đã mất đi, nhưng tất cả vẫn còn sống trong tôi. Tôi chỉ cần ngồi trong một căn phòng tĩnh mịch, hay đi tản bộ một mình vào những nơi vắng vẻ là tôi có thể “connect” được với những gì mà tôi tưởng tôi đã đánh mất. Tôi biết là tôi đang sống ở ngay đây, ngay trong giờ phút này, hiện hữu trong cái thế giới tâm thức của tôi. Cho dù tôi phải “ra đi không hẹn ngày về”, tôi vẫn thấy bình tâm, mà có lẽ tôi còn vui hơn nữa bởi vì tôi sẽ được thực sự trở về với “quê hương trong thế giới bên kia” của chính tôi – tôi không còn phải bận tâm về những ràng buộc nhiêu khê của cõi trần này nữa.

Cây bàng đã gợi nhớ cho tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm bắt đầu từ thuở thơ ấu. Ðời tôi đã bị “bật rễ một đi không trở lại” đã nhiều lần. Ðối với tôi, Cây Bàng là biểu tượng của gốc tích tổ tiên Việt Nam của tôi – thật là…bàng bạc. Ngoài ra, Mẹ tôi đã mất tại nhà thương Hồng Bàng – cũng cùng một chữ Bàng – ở Saigon hồi tôi còn nhỏ, thì làm sao mà tôi có thể quên “Cây Bàng trong tâm thức” của tôi được?

Ðàm Trung Phán
January 1, 2005
Mississauga, Canada
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.