Tình ca bong bóng

Posted: 08/04/2011 in Nguyễn Hữu Thụy, Thơ

Nguyễn Hữu Thụy

Lắm người hỏi tôi đang làm nghề gì?
Trước tiên tôi xin trả lời tôi không phải là thầy giáo
Chữ nghĩa vẽ vời thông thạo sử kinh
Cũng chẳng phải là bác sĩ, kỹ sư bằng cấp đầy mình
Bên ngoài nghe qua lắm người nể trọng
Cũng chẳng phải là cán bộ chức quyền nhà cao cửa rộng
Vinh hiển một đời vì nước vì dân
Cũng chẳng phải là một anh công nhân
Giai cấp đấu tranh tự hào vô sản
Cũng chẳng phải là bác nông dân cày sâu cuốc bẫm
Lam lũ một đời gieo giống ươm cây
Thế tôi làm quái gì đây giữa cuộc đời bao lần thay đổi

Tôi không thể là người ăn gian nói dối
Đứng giữa chợ trời sớm tối lừa nhau
Cũng chẳng phải là du đãng du côn cứng cổ cứng đầu
Xăm trán xăm mình chuyên nghề cướp giựt
Cũng chẳng phải là kẻ thừa tiền ngày đêm thao thức
Nghĩ chuyện đầu cơ buôn lậu kiếm lời
Cũng chẳng phải là cậu ấm hào hoa quen thói ăn chơi
Có giấy passport chờ ngày xuất cảnh
Cũng chẳng phải là gã thầy tu giả vờ đạo hạnh
Ăn bám của đời hút thuốc Capstan

Tôi chỉ là kẻ thường dân
Ở với quê hương chịu nhiều cơ cực
Sống cuộc sống trôi giữa dòng nước đục
Muốn mình trong nên lội ngược vô bờ
Đôi khi hứng tình làm một bài thơ
Gửi đến anh em những thằng tâm huyết

Bây giờ nói ra một trăm điều là một trăm điều thua thiệt
Tôi cũng xin thêm một lần thua thiệt hôm nay
Bây giờ có hằng trăm nghề thấp hèn chai lấm bàn tay
Thì có lắm nghề xem ra không cần thiết
Thì có lắm nghề không ai muốn biết
Đưa đẩy cuộc đời tôi bán trò chơi

Những chiếc bóng bay lơ lửng giữa trời
La những đồng tiền mang nhiều cay đắng
Những chiếc bóng bay bạc màu dưới nắng
Là những dĩa cơm an ủi riêng mình
Những chiếc bóng bay vàng đỏ tím xanh
Là những nụ cười sắc màu kiêu bạc

Đôi khi đứng nhìn dòng đời đổi khác
Lòng những âm thầm mang giọt lệ đau
Thời buổi nhiễu nhương lẫn lộn vàng thau
Lịch sử đỏ đen những bi hài kịch

Mỗi người chỉ cần khác nhau một tờ lý lịch
Là cả một đời xuống chó lên voi
Mỗi người chỉ cần khác nhau chiếc áo khoác lên người
Là lúc nhìn nhau khó tìm thật giả
Lắm kẻ qua đường má phấn môi son xe cúp quần jean tưởng mình sáng giá
Lật sách thánh hiền mù chữ tờ i
Lắm kẻ qua đường áo rách vá vai xe kéo xe ôm cu líc cu li
Bi kịch cuộc đời trong thơ Mẹ Mốc

Nhớ lại khi xưa cha mẹ có công cho mình ăn học
Đậu hết Tú Tài so với người ta
Chữ nghĩa lon lem nhưng cũng gọi là
Đủ mở trí khôn ra đời tự lập
Bây giờ nào Sử nào Kinh toán Đại toán Hình tiếng Anh tiếng Pháp
Triết học thơ văn cũng chỉ là đồ bá láp
Nếu không phải là chủ nghĩa Mác Lê

Thất thế sa cơ tôi đứng tạm bên lề
Bên lề cuộc đời bên lề ven đường vui nghề bán bóng
Những chiếc bóng bay con thỏ con mèo con chim con ngỗng
Là thứ trò chơi của đứa trẻ con
Lúc đầu chưa quen lòng cũng thấm buồn
Trước cảnh chợ đời người mua kẻ bán
Lâu với thời gian sớm chày ngày tháng
Cũng đã lỳ theo như chuyện bình thường
Những lúc rỗi nhàn tìm đến bạn bè nói dóc chơi vài chuyện văn chương
Thong thả đồng tiền thì rủ nhau cà fê thuốc lá
Thế cũng đủ rồi chưa Vợ chưa Con không công danh thì ít ra cũng còn phẩm giá
Thử sống một lần nhìn rõ mặt nhau chơi

Nguyễn Hữu Thụy
Sài Gòn 1982
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.