Kim-Chi
Năm nay hình như Cali mưa nhiều hơn mọi năm, tôi nói với đứa bạn thì nó lại cằn nhằn, cho là tôi lẩm cẩm, mùa mưa thì phải mưa… nhiều với ít gì! Tôi cười cho qua chuyện. Không biết tôi lẩm cẩm hay là bạn tôi bắt đầu… già nên khó tính! Tuy nhiên chúng tôi vẫn thích la cà với nhau, ăn uống, tán dóc và nhất là nhắc chuyện… xưa.
Nhớ những đêm chúng tôi thức thật khuya, nằm lê la mà nói chuyện không biết mệt, thôi thì kể đủ chuyện. Gay cấn nhất vẫn là chuyện “những cây si biết đi…” của chúng tôi. Tôi thích nghe chúng nó kể hơn là kể chuyện của mình, đêm càng khuya, giọng chúng nó trầm bỗng và tôi thì nửa tỉnh nửa mê, câu chuyện lại càng ly kỳ gay cấn. Thấy tôi trầm ngâm mơ màng, đôi khi cũng là đề tài để xuyên tạc:
– À, còn “em” này nằm mơ màng nhớ bồ… chưa chịu kể chuyện “tâm sự đời tôi”!
Tôi ranh mãnh trả lời:
– Em không có chuyện gì để kể hết… ngày xưa dại dột đi chơi toàn với người đẹp, nên mình thành ngôi sao lu mờ…
Tiếng xì xào vang lên khá gay cấn. Rồi thì một vài tên “các anh” được nhắc đến. Có đứa còn quả quyết là trong lần họp mặt liên trường nào đó, đã thấy “anh ấy” của tôi lấp ló sau phu nhân và nhìn tôi không chớp mắt… Trời ạ! Chắc gì người ta nhìn tôi, có bao giờ tôi đứng đâu một mình, khi nào cũng đi nguyên cả đám sao biết là người ta nhìn tôi, không chừng đang nhìn người đứng bên cạnh hay sau lưng!
Có lẽ ngày xưa cũng vậy, tôi chỉ nhớ loáng thoáng một vài đấng mày râu, thường hay lảng vảng… vậy thôi! Thì tôi đâu dám nghĩ là người “chịu đèn” mình. Tuy là cũng có trường hợp, có những lá thư “nặc danh”, có khi là xé ra từ trong tập (lúc mới lớn) viết ngoằng ngèo vài câu, hay là giấy mỏng màu xanh hy vọng (khi lớn hơn một chút) viết dài dòng…
Nhưng mà thôi, đó là chuyện xưa, bây giờ ván nào cũng đã đóng… thùng hết rồi, nhắc lại chi tiết thì dễ mất lòng lắm. Chén dĩa trong nhà bay lung tung thì sẽ mất vui.
Nhưng những hôm trời ở Cali mưa rồi lại nắng như mấy hôm nay thì tôi lại nhớ lại một vài kỷ niệm vui vui, nếu nhắc lại thì tôi biết sẽ không mất lòng một ai, vì có lẽ cũng xảy ra cho nhiều cô gái năm xưa chứ không phải riêng tôi…
Đầu mùa Xuân năm đó, sau kỳ nghỉ Tết chúng tôi trở lại Huế học kỳ đệ nhị cá nguyệt, vì mới vào học năm đầu, tập tành làm sinh viên như chúng tôi rất rối rắm trước kỳ thi, nguyên cả khóa học không ai dò bài, xét bài, đi chơi thỏa thích… đến ngày thi thì lính quýnh cả lên.
Lúc đó hình như cũng là mùa mưa, sáng nào tôi cũng chậm như rùa, đi học luôn luôn trễ, quên áo mưa, quên dù. Trời lại không thương cứ đến giờ tan học thì lại đổ cơn mưa, mưa ở Huế thì nhẹ nhàng lắm, nhưng mà cứ rơi hòai. Chiều nào tôi cũng đứng chờ mưa tạnh bớt rồi chạy một mạch về. Đứng chờ tạnh mưa ở trước trường cũng là một cái thú nhàn hạ, tôi thích nhìn ngắm người ta, các chị lớn yểu điệu tha thướt, trời mưa nhưng vẫn tóc thề xỏa ngang vai, áo dài tha thướt… Bên kia đường là những quán cóc, trời mưa thì các anh tụ năm tụ ba, xầm xì hút thuốc, tán dóc và đương nhiên là chọc ghẹo các cô nữ sinh ngang qua.
Hôm đó, tôi đứng chờ hoài mà mưa cứ rơi, nhìn “ông đi qua bà đi lại” một lát cũng bắt đầu chán, rồi lại lo sợ trời tối mà vẫn còn mưa, bỗng dưng tôi nhớ nhà và buồn lắm. Ngày trước lúc học Trung học ở Đà Nẵng, tôi thường “bị” đưa đón, tôi oán trách cho sự “bất hạnh” của mình và rất thèm được tự do, được đi bộ lang thang. Chiều đó tôi chỉ muốn được nhỏ lại, muốn được ba má đến đón mình như ngày xưa…
Đang đứng buồn rầu thì tôi nghe tiếng nhỏ nhỏ:
– Xin lỗi cô…
Tôi quay lại, một người thanh niên đứng bên cạnh. Tôi không nhớ có nói gì với anh ta, chỉ nhớ anh ta lắp bắp:
– Tôi muốn nhờ cô giúp dùm.
– Tôi hả… mà giúp gì?
Anh ta gãi đầu gãi tai:
– Mấy thằng bạn tôi cá với tôi là nếu che dù cho cô đi được một đọan thì tôi muốn gì chúng nó cũng chịu…
Lúc thường thì chắc tôi đã nguýt háy cái anh này rồi, nhưng trời đang mưa… và tôi muốn đi về. Tôi đang phân vân thì anh ta lại năn nỉ:
– Cô “làm ơn” dùm đi, tôi không cần thắng tụi nó đâu, nhưng nếu cô cho tôi che dù cho cô đi một khúc thì tôi le với chúng nó lắm… Tụi bạn hay chọc tôi là “nhát gái”…
Tôi nhìn hắn ta, may mà “nhát gái” chứ nếu dạn dĩ thì không biết ra sao rồi! Chung quanh tôi bao nhiêu là nữ sinh, không biết hắn ta đã năn nỉ ỉ ôi bao nhiêu cô rồi mà họ không chịu, tôi bỗng dưng nghi ngờ:
– Vậy anh “mời” bao nhiêu cô rồi mà họ không chịu…
– Trời, mấy cô kia là khác… mấy thằng bạn tôi cứ xầm xì về cô và chỉ “cá” với tôi là che dù cho cô thôi…
Hình như anh ta còn quả quyết gì gì đó… nhiều lắm! Đàn ông con trai đến khi năn nỉ thì nói sao cũng được, có lẽ vì thượng đế là đàn ông nên đã ban cho họ cái tài nịnh rất hay, nghe qua mình dễ tưởng thật!
Thấy tôi cứ đứng im, anh ta nói tiếp:
– Chỉ đi một đọan thôi, qua tới khúc quẹo là tôi không làm phiền cô nữa đâu!
Trời bắt đầu sụp tối, tôi nhìn quanh và nhìn hắn ta:
– Nhưng mà đi xa xa ra nghe.
Hắn ta gật đầu lia lịa:
– Tôi đi ngoài mưa cho… hắn lắp bắp nói tiếp, cảm ơn cô nhiều lắm…
Tôi muốn phì cười nhưng làm nghiêm mặt:
– Tới ngã tư anh đi về đi, nhưng cho tôi mượn cây dù để đi về, mai tôi mang ra trả cho anh.
Anh ta ấp úng:
– Nhà tôi xa lắm, tôi về ướt hết, hay tôi đưa cô về rồi tôi về sau.
– Thì nãy giờ anh cũng đi ngoài mưa ướt hết rồi. Tôi tỉnh bơ đáp. Nếu anh không chịu thì… thôi!
– Thôi thôi được rồi, cô muốn sao cũng được.
Vậy là tôi hiên ngang đi về dưới cơn mưa, hắn ta đi bên ngoài che dù cho tôi (ác thật!), hình như có tiếng vỗ tay, huýt sáo gì đó ầm ĩ bên kia đường của mấy người thanh niên “khó ưa”. Đi đến khúc rẽ qua trường Khoa học, hắn ta lí nhí chào từ giã.
Hôm đó tôi về đến nhà thì con bạn ở chung la inh ỏi, dại ơi là dại! Không quen biết người ta mà… vân vân và vân vân… Tôi lo lắng cả đêm! Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm, đi học cẩn thận mang theo dù của mình và của hắn ta để trả lại, tôi tự hứa với lòng mình trời mưa hay nắng, dù có đi học trễ tôi cũng cũng sẽ luôn luôn mang theo cây dù để khỏi “mượn” của người ta.
Đến gần trường thì tôi lại thấy hắn ta lót tót chạy từ đâu ra, tôi vội vàng đưa cho hắn cây dù:
– Cho tôi gửi trả… tôi cảm ơn anh nhiều!
Hắn ta cầm lấy nói:
– Cảm ơn cô chứ…
Tôi lẳng lặng đi vào lớp. Tưởng vậy là xong, nhưng cứ giờ ra học tôi vẫn thấy hắn ta đứng bên kia đường nhìn qua, thỉnh thỏang lại tà tà bước qua thăm hỏi tôi vài câu, tôi lại lịch sự trả lời, con bạn đi chung cầm tay tôi kéo đi:
– Đừng nói chuyện… người ta lờn mặt…
Nhưng rồi anh chàng đó cứ lảng vảng dù trời không mưa cũng cứ đứng chờ và nhìn tôi với nụ cười sẵn trên môi, mấy đứa bạn bàn tán và dặn dò kỹ lưỡng, nên tôi lại lơ đi không nhìn… Tôi thấy cũng hơi ác, nhưng sợ nếu nhìn nhỡ hắn ta có “bùa” (?) thì chết tôi (lời mấy quân sư quạt mo của tôi).
Thấy tôi cứ tảng lờ và lại tỏ ra không biết ơn nghĩa thì chắc hắn ta cũng nản chí anh hùng, nhưng không hiểu tại sao cũng đứng lảng vảng đâu đó (theo lời các điệp viên bạn tôi). Một hôm đang ngồi trong giảng đường, có người bạn ngồi phía sau khều tôi:
– Nè, có ai gửi gì nè…
Tưởng mấy đứa bạn đùa trong giờ học, viết giấy chọc nhau và chọc thầy, tôi từ từ mở ra xem thì là một bản nhạc chép tay nắn nót đề tặng cho tôi:
“… đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa…”
Tôi cúi gầm xuống không muốn nhìn lên sợ hắn ta đang nhìn tôi đăm đăm thì tôi sẽ khổ sở lắm, tôi giận mình “ngu” quá, hôm đó đứng chờ thêm chút cho tạnh mưa thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mấy đứa bạn ngồi gần, thấy gương mặt xanh như tàu lá của tôi thì giành lấy tờ giấy mà đọc:
– Chà, gay cấn hỉ… còn làm thêm mấy câu thơ nữa…
Con bạn tôi hả hê đọc tiếp. Hình như có câu:
… Trời mưa ướt áo người ta…
Các bạn tôi cười ầm ĩ lên và tiếp theo là những lời trêu ghẹo… Bình thường thì chắc tôi phải sung sướng lắm vì có người ca tụng mình “… hiền như ma soeur…” Nhưng trong trường hợp này, lời lẽ tình tứ của bản nhạc làm tôi khó chịu vì “tình ngay mà lý gian” đã hiên ngang đi bên cạnh “hắn ta” trước góc đường Văn khoa và Khoa Học…
Mấy đứa bạn càng chọc thì tôi càng xấu hổ và đâm ra giận người thanh niên đó, đi học về cứ len lỏi giữa đám bạn để không bị dòm ngó. Mặc dù các bạn bao giờ cũng xầm xì mỗi khi thấy hắn ta:
– Ê… “anh” của mi bên kia đường kìa.
Tôi vờ như không nghe thấy, bạn tôi lại nghêu ngao “… đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa…”
Nghe vài lần tôi cũng đâm ra lì không thèm tỏ ra bực bội nên các bạn tôi dần dần cũng quên đi. Nhưng hình như đôi mắt ấy cứ đăm đăm nhìn từ bên kia đường… Những hôm trời nắng đẹp hắn ta lại còn lang thang đến bên chào hỏi tôi rất lịch sự. Hoặc là đi tà tà ở đàng sau, huýt sáo vu vơ một bản nhạc… Trời ơi người đâu mà lì thế! Tôi cáu lắm, muốn quay lại nói một câu nặng nề cho đã tức, nhưng lại thấy mình vô lý, người ta đi ngòai đường… mắc mớ gì đến tôi!
Rồi ngày tháng cứ trôi qua, tôi vẫn mỗi ngày đến trường, vẫn vô tư với bạn bè và bên kia đường… những bóng dáng của các thanh niên “khó ưa” vẫn nhởn nhơ…
Cho đến một ngày kia cuộc đời học sinh với những nỗi lo âu vu vơ của tôi và của thanh thiếu niên thời đó đã tan biến đột ngột khi biến cố tháng 4 năm 75 xảy ra, tôi cùng chung số phận với hàng trăm ngàn người Việt Nam khác. Theo đoàn người tôi đã ra đi…
Như là một giấc mơ tôi đến định cư ở một nơi thật xa và bỏ lại nơi cũ bạn bè, kỷ niệm vui buồn. Niên học kế, tôi ngập ngừng từng bước ở một ngôi trường khác… thật xa ngôi trường của xứ Huế thơ mộng, trường mới của tôi đẹp và lớn lắm nhưng sao tôi thấy thiếu vắng, đầu mùa thu lá vàng rơi rụng đầy khắp lối đi… Tôi bước đi và nghe tiếng xào xạc của lá khô dưới chân mình. Những bài thơ trữ tình mà tôi vẫn yêu thích về mùa thu cứ vang vọng trong tâm trí, tôi thấm thía từng lời thơ buồn man mác. Mùa thu năm đó lặng lẽ hơn bao giờ hết, tôi buồn se lòng nhớ về chốn cũ, nhớ tiếng cười giọng nói của bạn bè, nhớ con đường từ nhà đến trường, những hôm mưa lâm râm, không còn ai tình nguyện “đưa em về dưới mưa” để cho tôi phải bực bội.
Tôi nghĩ vẩn vơ, không biết các bạn tôi bây giờ ở đâu, có còn tụm năm tụm ba bên hành lang lớp học, chúng có còn nhớ đến tôi, và những người thanh niên nơi cũ có còn đứng bên kia đường…
Mấy chục năm đã trôi qua thật nhanh, tôi không còn là một cô gái ở lứa tuổi mộng mơ, bạn bè tôi giờ mỗi đứa một nơi và sống những cuộc đời khác nhau. Lâu lắm rồi tôi không có dịp kể cho ai nghe câu chuyện ngây ngô ngày thơ dại. Cũng như lần trở lại Huế sau một thời gian dài xa cách, hình như hôm đó trời cũng mưa lâm râm. Tôi đứng thật lâu trên bực thềm của trường Văn Khoa năm nào, bây giờ là một ngân hàng. Tôi nhìn qua bên kia đường để thấy lòng mình tràn ngập những nỗi vui buồn thật khó tả, tôi không còn thấy bực bội như năm xưa, không phải vì không còn bóng dáng của những thanh niên để quấy rầy… Nhưng kỷ niệm từ đâu kéo về của một thời làm học trò, thời làm con gái, ôi dễ thương làm sao!
Để rồi những hôm Cali mưa từng cơn như tháng giêng năm nay, tiếng mưa rơi đôi khi nghe như một lời kể lể… đưa tôi về với những ngây ngô vụng dại của con trai, con gái thời mới lớn, những kỷ niệm sao đẹp như những tờ giấy trắng, ngọt ngào như những hạt mưa tháng giêng…
Và tôi vẫn thích ngồi yên lặng nghe bạn bè kể lể chuyện xưa, thích nghe chúng nó tinh nghịch đùa dỡn, để hình dung lại một khoảng đời đã xa, một thiên đường của ngày còn trẻ dại… Tôi cũng không phiền hà những lời trêu ghẹo vì ngày nào các bạn tôi còn có óc tưởng tượng, còn phá phách nhau thì ngày đó đời còn vui, còn đáng sống… Và tháng giêng ơi, cứ để mưa rả rích rơi hòai nhé… để những hồn nhiên thanh thản ngày xưa thỉnh thoảng lại trở về với tôi và với bạn bè…
Kim-Chi
Tháng giêng 2008.
Nguồn: Tác giả gửi



















