Archive for the ‘Kim-Chi’ Category

Kim-Chi

Florist shop with colorful spring flowers

Nàng mừng rỡ đậu xe vào chỗ trống ngay trước tiệm hoa, hên quá, nàng thầm nghĩ, chiều thứ sáu tiệm thường đông người, vậy mà mình có đựơc chỗ đậu tốt quá. Rồi hí hửng bước vào trong, niềm vui của mỗi chiều thứ sáu đi làm về là ra tiệm hoa, đứng nhìn ngắm, chọn lựa xong mang về cắm để ngay bàn giữa nhà. Cuối tuần luôn vui vì bắt đầu từ một việc đơn giản như vậy.

Bên trong tiệm, hôm nay cũng thưa thớt người mua hơn mọi lần. Nàng tiến đến quầy nơi có những cành tulip và hoa đâụ xinh tươi. Đang mân mê chọn lựa thì bên cạnh một người đàn ông cũng đang đăm chiêu nhìn quầy hoa, ông ta cầm một bó ngắm nghía, nghĩ sao lại bỏ xuống, chọn bó khác… cứ vậy mà ông ta loay hoay mãi và gương mặt ra chiều suy tư lắm.
(more…)

Kim-Chi

Tôi cho xe chạy chậm lại vào bãi đậu xe của khu chợ Việt Nam, nhìn quanh kiếm một chỗ đậu.  Hôm nay trời nóng hơn bình thường, tôi cảm thấy được hơi nóng bên ngoài qua lớp cửa kiếng xe. Lái một vòng cũng khá xa chợ tôi mới kiếm được một chổ trống. Đang lưỡng lự thì nhìn vào kính chiếu hậu, phía sau là một quán ăn.  Tiệm có để bảng quảng cáo mấy ly nước sinh tố trân châu thật là hấp dẫn.
(more…)

Kim-Chi

Ngày mới vào làm chung hãng với chị Oanh, chị nghe nói tôi là người Việt nên giờ ăn chị đến ngồi kế bên thân thiện thăm hỏi. Thấy tôi gặm khúc bánh mì, chị lắc đầu:

– Không ngán hả, mình chịu thôi không ăn khô khan như vậy được.

Tôi trả lời qua loa cho xong chuyên. Chị mời tôi ăn miếng bánh plan tráng miệng, tôi còn ngần ngại thì chị đẩy cái hộp nhựa đựng miếng bánh thơm ngon ra trước mặt tôi:

– Ăn đi mà, cho vui…

Sợ phật lòng chị, tôi cảm ơn và nhỏ nhẹ ăn. Chị lại bảo:

– Ăn nhanh lên nhé, giờ ăn trưa có nửa tiếng đồng hồ thôi… yểu điệu như vậy đói đó nghe.
(more…)

Mưa Cali

Posted: 17/05/2012 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Long bảo hai người thợ Mễ thu dọn máy cắt cỏ, máy xén lên xe trong khi anh loay hoay quét lá và cỏ trên drive-way mà cái máy thổi còn để sót lại. Nghe tiếng động sau lưng. Long quay lại, một ngươì đàn bà nhỏ nhắn, đứng đó tự bao giờ. Thâý anh nhìn, bà ta nói:

– Chú ơi! Cho tôi hỏi một chút!

Long muốn bật cười khi người đàn bà trạc tuổi mình goị mình là “chú” ra vẻ kẻ cả . Nhưng Long cũng từ tốn đáp:

– Xin lỗi, nãy giờ tôi không nghe chắc vì cái máy thổi ồn.
(more…)

Kim-Chi


Three glasses with flowers – Alice Sheppard Fidler

Buổi tối thứ Năm, nhà hàng thật là vắng. Vân vừa ngồi ở quầy tính tiền làm số sách vừa nhìn quanh. Tiệm có chưa tới mười người khách ngồi rải rác ở ba cái bàn. Nàng để ý một cặp mới vào ngồi ở bàn gần cửa kính. Họ ăn mặc lịch sự và sang trọng. Vân thấy họ ngồi ăn tình tứ nhìn nhau như một cặp tình nhân dù trông nét mặt, Vân nghĩ cả hai đều đã phải ngoài năm mươi.
(more…)

Chị Hà

Posted: 01/02/2012 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Chị Hà xếp lại mấy cái áo thun, áo sơ-mi và quần bò rồi uể oải đứng lên, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy liên tục cho bớt nóng. Buổi trưa nắng như đổ lửa mà đầu chị chỉ đội chiếc nón lá cũ. Bà Tuyên ở gian hàng bên cạnh cũng đang ngồi xếp lại mấy món lỉnh kỉnh. Thấy chị Hà đi tới lui ra chiều chán nản, bà lên tiếng:

– Sao hôm nay ế dữ vậy nè… từ sáng đến giờ chưa được mối nào!
(more…)

Kim-Chi

Thùy bàng hoàng nhìn xác mẹ. Tiếng khóc rấm rức của chị Cúc, chị dâu của cô làm những người hàng xóm đến giúp công việc tẩm liệm cũng sụt sùi theo. Thùy thấy choáng váng nên bước lùi lại, cô ngồi xuống một cái ghế ở góc phòng ôm mặt khóc.

– Chị Thùy… chị có sao không?

Thùy giật mình, ngửng lên nhìn người đàn bà mà cô đoán chắc là quen thân với gia đình hay bà con gì đó mới biết tên mình. Thùy lắp bắp trả lời mình không sao và cảm ơn. Người đàn bà rút trong túi ra một chai dầu nhỏ và nói khẽ:

– Coi chừng bị trúng gió… mặt chị xanh quá! Chị xức dầu đỡ đi. Em đi lại xem có giúp gì cho chị Cúc…
(more…)

Thơ tôi…

Posted: 28/12/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Đêm dần khuya, tôi đặt cuốn truyện xuống tuy trong lòng hơi luyến tiếc muốn theo dõi tình tiết ly kỳ của câu chuyện, nghĩ đến sáng mai phải đi làm sớm nên đành phải tắt đèn đi ngủ.  Trời lành lạnh tôi kéo mềm trùm lại và mắt lim dim… mơ màng!

Bỗng tiếng điện thoại lại vang lên trong đêm vắng, tôi giật thót mình, trí tưởng tượng luôn làm cho tôi lo sợ khi nghe phone vào giờ này, vì ít khi nào tin vui đến giữa đêm khuya, chỉ có bất trắc…
(more…)

Kim-Chi

Thu tỉnh giấc với tiếng còi xe inh ỏi vang lên từng hồi từ dưới đường phố. Đêm qua về đến Sài Gòn, thủ tục giấy tờ ở phi trường xong xuôi thì đã gần 3 giờ sáng. Đến khách sạn, Thu đã mệt nhoài sau một chuyến bay dài. Nhưng rồi chưa quen giờ nên cô cứ trằn trọc mãi rồi ngủ thiếp đi cho đến khi tiếng ồn ào vang lên từ dưới đường đánh thức cô dậy.
(more…)

Kim-Chi

Bạn tôi ngồi bên kể lể không ngớt về chuyến đi vừa qua của hắn ta. Tôi gật gù tuy lòng đang suy nghĩ mông lung về con đường quen thuộc trước mặt. Thấy tôi im lặng hắn nhìn ra đường nói bâng quơ:

– Coi bộ mày rành khúc đường này, hồi đó chắc đi chùa dữ lắm …

Tôi lắc đầu:

– Ba chục năm trước làm gì có chùa nào ở đây!
(more…)

Phía sau nhà…

Posted: 08/10/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Bê ngồi lặng yên nhìn giòng nước lững lờ trôi. Con rạch nhỏ bên hông nhà là nơi nó thích ngồi hằng giờ nhìn mông lung. Chị Ba nó thường rầy rà:

– Cái con này, công việc nhà không lo mà cứ ngồi đâu là thẫn thờ như đứa mất hồn…

Bê không trả lời chị mà cũng không tỏ ra bực mình. Dù thường bị chị lớn sai bảo đủ thứ và luôn miệng la rầy, nó vẫn rất thương chị, nhất là dạo sau này khi biết chị sắp lấy chồng và sẽ đi thật xa. Chị thường an ủi:

– Mai mốt tao về thăm… muốn gì tao sẽ mua cho…
(more…)

Ô mai buồn

Posted: 01/10/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Thấp thoáng từ đàng xa Hải thấy một thiếu nữ đã gợi sự chú ý của anh, chiếc áo dài trắng làm cho cô gái trông đến ngây thơ và tội nghiệp.  Đến gần, anh tò mò lắng nghe cô ta đang cắt nghĩa cho những khách hàng về những dụng cụ nông nghiệp mà nhà nước đang cố quảng cáo đến những nguời dân thành phố sắp trở về nông thôn lao vào cuộc phiêu lưu mới một cách bất đắc dĩ.
(more…)

Kim-Chi

Lần đầu tiên tôi gặp cô gái trẻ đó, tôi không có cảm tình với cô ta lắm.  Dạo đó thị trường địa ốc ở Cali còn nóng bỏng, chúng tôi làm việc bù đầu.  Hôm đó tôi vừa ký hợp đồng để đăng bán một căn nhà khá lớn.  Suốt buổi sáng làm phó nhòm chụp hình căn nhà nào là bên ngoài, bên trong để làm quảng cáo, rồi vội vàng gọi công ty gắn bảng, đặt hộp chìa khóa…  Tôi vào văn phòng tất tả chạy tới chạy lui điền giấy tờ, bận rộn nên tôi nhớ mình ăn mặc không chỉnh tề cho lắm, tóc thì cột lên cao… mồ hôi nhuễ nhoại.
(more…)

Kim-Chi

Tuấn thong thả nhắp một ngụm cà phê thơm nóng từ chiếc ly nhỏ.  Hương vị đậm đà làm anh thấy thích thú dễ chịu. Đi công tác chuyến này phải lái xe, lúc đầu làm anh ngán ngẫm, nhưng rồi ngồi xe thong thả qua những cánh đồng cũng làm anh thấy thoái mái, anh say sưa nhìn ngắm cảnh hai bên đường, thấy một thành phố nhỏ anh ngừng chân lại thong thả dùng bữa trưa trước khi đến thành phố kế tiếp để làm việc.
(more…)

Kim-Chi

Tôi thư thả sắp mấy cái chén nhỏ vào xửng hấp, lâu lắm rồi tôi mới có dịp trổ tài nấu nướng nhất là những món “ăn chơi” nhiều dầu mỡ và không tốt cho sức khỏe (?).

Nhìn những cái chén nhỏ và miếng bột trắng trong veo trong chén, tôi nghĩ đến đứa bạn sắp đến chơi, chắc là nó sẽ vui lắm khi thấy những chén bánh bèo đầy kỷ niệm thời còn đi học…
(more…)

Kim-Chi

Từ chợ Ninh Hòa, môt quận lỵ thuộc tỉnh Khánh Hòa, người ta có thể đi xe ngựa về hướng tây chừng 3 cây số sẽ là làng Bình Thành, một làng nằm dọc theo đường quốc lộ rất hiền hòa và phì nhiêu ruộng lúa. Đến đầu cầu Bình Gành, bỏ đường cái quan đi vào một đọan người ta sẽ thấy một căn nhà khá khang trang, chung quanh nhà là vườn cây ăn trái, nhiều nhất là xoài, có đôi ba cây ổi và khế…

Ông chủ căn nhà đó là ông Cửu, có lẻ người ta gọi theo chức vị của ông ngày trước chứ đó không phải là tên thật của ông ta. Người ở vùng này ít gọi ai bằng tên thật sợ là vô phép, họ gọi nhau bằng tên thứ, để tránh lầm lẫn thì đôi khi đi kèm theo tên của đứa con đầu lòng…
(more…)

Kim-Chi
Kính tặng ba yêu dấu và các anh của tôi

Năm đó gia đình tôi dọn về Nha Trang, hình như tôi khoảng năm tuổi và vừa mới học xong lớp mẫu giáo, nhưng cũng lờ mờ nhớ là nhà mình cũng đã dọn đi nhiều lần và qua nhiều thành phố khác nhau. Ba má tôi có cuốn album bìa bằng sơn mài thật đẹp, trong đó có nhiều hình ảnh của anh em chúng tôi, nhất là những tấm hình ngày chúng tôi được sinh ra đời, tôi đã nhận thấy một điều là mỗi đứa chúng tôi được sinh ra tại một thành phố khác nhau, nào là Vạn Giả, Ninh Hòa, Dục Mỹ, Đà Lạt, Thủ-Đức, Kontum và rồi sau đó Nha Trang, Đà nẵng… Tôi có thắc mắc về sự di chuyển khá thường xuyên của gia đình, má tôi hay chép miệng nói:

– Thì Ba con là nhà binh mà, rày đây mai đó… Đâu cũng là nhà…
(more…)

Kim-Chi


Thiếu nữ xưa và hoa trắng nay – Tranh Đinh Cường

Dạo đó cứ đến hè, tôi được ba má cho về Nha Trang và ở lại căn nhà của ông bà, một căn nhà xinh xắn được chăm sóc bởi bà Nội tôi. Mùa hè năm đó khi tôi về thăm Bà tôi và thăm nhà thì tôi quen Huyền, gia đình cô ta vừa dọn đến ở kế bên.

Lúc đó Huyền đã là cô gái mười bảy tuổi, và tôi vừa mười lăm, ở cái tuổi mà tôi không còn là con nít lắm mà cũng chưa được ai coi là người lớn. Tôi vẫn còn thích chạy nhảy nô đùa với đám trẻ con, tuy cũng bắt đầu thích điệu đàng chải chuốt.
(more…)

Kim-Chi

Tuy đã rời xa nhà trường hơn ba chục năm, nhưng… mỗi năm đến hè lòng tôi vẫn “man mác buồn”. Có lẽ vì tôi vẫn còn liên lạc thân thiết với đám bạn thời Trung học, chúng tôi vẫn tung tăng bên nhau những khi có dịp và vẫn ăn hàng, phá phách như xưa… Đặc biệt là chúng tôi cứ tưởng mình vẫn… như xưa! Một điều mà tôi nghĩ rất khổ tâm cho những người đàn ông có “diễm phúc” trong cụộc đời của chúng tôi. Và hãy để tôi dài dòng thuật lại lý do tại sao thỉnh thoảng tôi vẫn “man mác buồn”.
(more…)

Hồi đó…

Posted: 08/05/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn
Thẻ:

Kim-Chi


Tác giả và thân mẫu

Tôi vẫn thường nhớ về những ngày tháng xa xưa, khi tôi còn bé và má tôi còn là một thiếu phụ trẻ và xinh đẹp, giống như thành phố biển hiền hoà còn sâu đậm trong tôi. Hồi đó… (má tôi thường bắt đầu bằng hai chữ này khi kể chuyện, nghe rất là… Nha Trang!) má tôi rất điệu đàng, mái tóc bà uốn bồng bềnh đẹp và sang trọng, hình như bà đi tiệm để chải gội rất thường và bà vẫn dẫn tôi theo, nên tôi lại có nhiều kỷ niệm ngộ nghĩnh về những lần đó. Má tôi thường gọi chiếc xích lô đưa hai mẹ con từ nhà ở Xóm Mới ra tiệm uốn tóc ngoài Chợ Đầm (Nha Trang), đến nơi có khi ông xích lô đậu lại ở bên kia đường của tiệm, má tôi cầm lấy tay tôi lật đật băng qua đường, ở giữa đường là một “bùng binh” lớn có trồng hoa đẹp lắm, tôi thích bước chậm lại nhìn ngắm và muốn hái… Má tôi luôn dục tôi:

– Nhanh lên con, xe đang chạy đến kìa!
(more…)

Kim-Chi

Đứa cháu dừng xe lại ngay trước cửa trạm xe bus, nhìn quanh và nói:

– Dì xuống đi nghe, không có chỗ đậu xe con không xuống với dì được.

Tôi lật đật bước xuống, nói vội vàng:

– Ừ, cảm ơn con nhiều nghe!

– Không có gì đâu, dì có đủ vé xe… giấy tờ rồi phải không?

Tôi gật gù:

– Có rồi con, thôi con đi học kẻo trễ.

– Dạ, con đi, vào trong trạm xe, cần gì thì dì cứ gọi con nghe.

– Ừ…

Tôi len lỏi giữa đám hành khách bước vào trong, trên tay là cái vali nặng trĩu đầy những thứ lặt vặt mà người bạn gói ghém cho. Hành khách bên trong khá đông, không khí ồn ào và có vẻ hấp tấp. Tôi đứng vào xếp hàng để gửi hành lý trước khi lên xe, rồi lại nhìn quanh quan sát, mới sang Mỹ vài tháng nên dạo đó đi đâu tôi cũng thấy rụt rè lo sợ.
(more…)

Kim-Chi

Năm nay hình như Cali mưa nhiều hơn mọi năm, tôi nói với đứa bạn thì nó lại cằn nhằn, cho là tôi lẩm cẩm, mùa mưa thì phải mưa… nhiều với ít gì! Tôi cười cho qua chuyện. Không biết tôi lẩm cẩm hay là bạn tôi bắt đầu… già nên khó tính! Tuy nhiên chúng tôi vẫn thích la cà với nhau, ăn uống, tán dóc và nhất là nhắc chuyện… xưa.

Nhớ những đêm chúng tôi thức thật khuya, nằm lê la mà nói chuyện không biết mệt, thôi thì kể đủ chuyện. Gay cấn nhất vẫn là chuyện “những cây si biết đi…” của chúng tôi. Tôi thích nghe chúng nó kể hơn là kể chuyện của mình, đêm càng khuya, giọng chúng nó trầm bỗng và tôi thì nửa tỉnh nửa mê, câu chuyện lại càng ly kỳ gay cấn. Thấy tôi trầm ngâm mơ màng, đôi khi cũng là đề tài để xuyên tạc:

– À, còn “em” này nằm mơ màng nhớ bồ… chưa chịu kể chuyện “tâm sự đời tôi”!

Tôi ranh mãnh trả lời:

– Em không có chuyện gì để kể hết… ngày xưa dại dột đi chơi toàn với người đẹp, nên mình thành ngôi sao lu mờ…
(more…)

Kim-Chi


Tác giả và thân phụ

Tôi vẫn thường nghe về cuộc chiến ở Việt Nam, đến cuộc đời gian khổ và sự hy sinh lớn lao của người lính VNCH. Những kỷ niệm vui buồn họ thường nhắc đến một cách trân quí và tôi nghe rất gần gũi.

Có một cái gì đó, hình như là sự kiêu hãnh riêng của những cựu chiến binh này mỗi khi nói đến cuộc đời quân ngũ của mấy mươi năm về trước. Trong số đó có ba tôi, có các anh tôi. Tôi không dám nói là mình hiểu được những tâm tình này vì tôi chưa từng phục vụ trong quân đội, nhưng vì “cơm nhà binh” nuôi tôi lớn nên tôi cũng có nhiều kỷ niệm cũng như cái nhìn riêng của một đứa con có cha trong quân ngũ.
(more…)