Kim-Chi
Lần đầu tiên tôi gặp cô gái trẻ đó, tôi không có cảm tình với cô ta lắm. Dạo đó thị trường địa ốc ở Cali còn nóng bỏng, chúng tôi làm việc bù đầu. Hôm đó tôi vừa ký hợp đồng để đăng bán một căn nhà khá lớn. Suốt buổi sáng làm phó nhòm chụp hình căn nhà nào là bên ngoài, bên trong để làm quảng cáo, rồi vội vàng gọi công ty gắn bảng, đặt hộp chìa khóa… Tôi vào văn phòng tất tả chạy tới chạy lui điền giấy tờ, bận rộn nên tôi nhớ mình ăn mặc không chỉnh tề cho lắm, tóc thì cột lên cao… mồ hôi nhuễ nhoại.
Có lẽ vậy mà khi tôi đứng ở máy fax để gửi giấy tờ đi, một nhân viên trẻ lạ mặt mà tôi đóan là mới vào làm, cô ta đứng đàng sau tôi chờ có vẻ nôn nóng, chắc tưởng tôi là người tập sự nào không đáng kể… Tôi quay lại, nghĩ cô ta chưa quen phòng ốc trong văn phòng nên đề nghị:
– Chắc tôi sẽ xài máy lâu đó, cô vào phòng họp cũng có một cái fax machine nữa trong đó.
Tưởng là cô ta sẽ cảm ơn tôi, không ngờ cô ta lại nghiêm mặt:
– Tôi cần xài máy này vì nó có confirmation!
Tôi hơi khó chịu vì thái độ đó, nhưng cũng chẳng muốn nói gì nhiều. Gửi xong giấy tờ đi. Tôi trở về văn phòng mình làm việc.
Một lát sau, tôi nghe tiếng cười nói xôn xao bên ngoài, ông broker và hai ba người đang trò chuyện, tiếng cười nói vang đến gần văn phòng tôi, tôi ngửng lên thấy ông ta và một đám người đang đi cùng, họ dừng lại và nhìn vào, tôi đùa:
– Good morning Jack! Hôm nay ông có nhiều phụ tá quá vậy?
– Đúng đó, đây là đám học trò của tôi trong lớp “Real Estate Principle”, họ mới tốt nghiệp và sẽ làm việc ở văn phòng chúng ta.
– Vậy à! Tôi lịch sự nói tiếp, chào tất cả nghe, chúc mọi người may mắn.
Jack giới thiệu tên từng người, tôi biết tên cô gái trẻ đó là Melody. Khi quay qua tôi, Jack nói với đám người mới vào:
– Đây là Kim, một trong những người làm việc ở đây lâu nhất… có gì không biết có thể hỏi cô ta…, quay sang tôi ông ta tiếp, phải không ?
– Nếu tôi biết câu trả lời… Tôi đùa.
Rồi họ kéo nhau đi qua văn phòng kế bên.
Từ đó tôi vẫn gặp Melody trong sở, cũng chào nói qua loa. Cô ta ít nói và gương mặt rất nghiệm nghị, chỉ có khi nào nói chuyện với Jack thì tươi cười. Hình như trong sở các cô thư ký cũng hay xầm xì về cô ta, có lẽ vì cô ta xinh đẹp và được tập sự làm hai việc vừa về địa ốc lẫn tài trợ địa ốc. Văn phòng tôi làm việc rất nguyên tắc và hơi khó hơn những văn phòng khác ở thành phố này, chỉ có những người làm lâu năm kinh nghiệm Jack mới để làm hai việc một lúc. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Jack có vẻ dễ dãi với Melody.
Rồi tình cờ một hôm cuối tuần, tôi đưa khách đi xem nhà trong một vùng tương đối mắc tiền. Hai vơ chồng người khách xem rất kỹ, hai ba căn trong vùng, so sánh đủ thứ. Tôi chợt nhớ ra Jack nói ông sắp ký hợp đồng để bán một căn nhà trong vùng, nghe nói chủ cần bán gấp và giá cả cũng rẻ, tôi gọi cầu may. Chiều thứ 7 tôi không ngạc nhiên lắm khi Jack không bắt phone, tôi để lại message. Vừa cúp phone thì tôi có điện thọai, Melody từ bên kia đầu giây:
– Kim hả, bà mới gọi Jack? Bà cần gì tôi giúp được không?
Tôi hơi bỡ ngỡ một chút, có lẽ Melody đoán được, cô ta cắt nghĩa:
– Tôi đang làm open house cho Jack ở… Và có phận sự trả lời điện thọai cho ông ta..
Tôi reo lên mừng rỡ:
– Tôi và khách đang ở gần đó, tôi sẽ đưa họ lại ngay.
– Vậy hả? cô ta reo lên. Tôi chờ nghe.
Đó là lần đầu tôi có dịp nói chuyện nhiều với cô ta. Để hai vợ chồng người khách tự do đi vòng nhà xem cho thoải mái, tôi cũng không quên lịch sự nói vói theo:
– Ông bà cần gì tôi và người bạn sẽ giúp ngay.
Melody nhìn tôi cười thật tươi:
– Bà làm việc siêng vậy? “long weekend” mà cũng làm việc!
Tôi vừa trả lời cô ta vừa nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn, sáng rỡ của cô gái trẻ này. Cô ta không đẹp sắc sảo, nhưng có một sức thu hút khi cô ta cười và nói chuyện. Nhất là đôi mắt trong xanh như nước biển…
Cô ta chắc cũng tò mò về tôi:
– Jack khen bà lắm, bảo là bà làm việc giỏi và rất thân thiện với mọi người.
Tôi lí nhí cảm ơn, thật ra Jack chắc có thiên vị vì tôi là nhân viên lâu đời của ông ta. Chưa kịp nói gì cô ta lại tiếp:
– Chắc bà thân với vợ chồng Jack?
Tôi hơi ngờ ngợ, tao sao cô gái này thắc mắc về đời tư của ông chủ tôi hơi nhiều, tôi trả lời lơ là:
– Vâng, vì tôi làm lâu, từ khi Joann còn làm ở văn phòng mình!
– Vậy hả, bà ta có làm ở văn phòng mình à?
Đến phiên tôi ngạc nhiên, cô ta có vẻ gần gũi với Jack, sao lại không biết chuyện này. Cô ta tiếp tục hỏi thêm nữa về Joann, tôi trả lời qua loa vì thấy không tiện.
Từ đó, mỗi ngày Melody đều chào hỏi tôi vui vẻ. Không hiểu vì tôi dễ dãi cười nói với mọi người hay vì chỉ có mình tôi tỏ ra thân thiện với cô ta. Những người làm trong sở thích xầm xì về cô ta và Jack, dần dà thì đâm ra ganh ghét, nhất là họ thấy mỗi ngày Jack càng tỏ ra trọng đãi cô ta, và Melody thì có lẽ còn trẻ và thiếu tế nhị, cô không để ý lắm đến người khác chỉ chào hỏi và nói chuyện với một vài người, cô thường đi sát theo Jack như một cái bóng, buổi trưa nào họ cũng đi lunch với nhau… Cô là ma mới chưa có kinh nghiệm và khách hàng nhiều, Jack lại giới thiệu cho cô những người khách “sộp” của ông ta, điều này càng làm cho những ngừoi trong sở càng thêm ganh tị với cô…
Tôi thì không thấy làm lạ về chuyện Melody ái mộ xếp của cô ra mặt, Jack là người đàn ông tự tin và thành công, tuy không đẹp trai nhưng ăn nói có duyên và hiểu biết nhiều nên cũng dễ thu hút phái nữ. Lại thêm vào đó Jack cũng thích dỡn đùa lẵng lơ. Trái ngược lại với Joann, vợ Jack là người đàn bà thông minh, làm việc giỏi, không xấu nhưng lại khô khan, khi nào cũng nghiêm trang và rất khó tính… Mỗi lần trông thấy họ với nhau, tôi không biết nên vui hay buồn cho luật bù trừ của cuộc đời.
Có lần Melody thình lình hỏi tôi:
– Bà nghĩ gì về Jack và Joann?
Tôi biết cô ta muốn hỏi gì, nhưng lại trả lời lạc đề đi:
– Họ là hai người tốt và giỏi lắm!
– Không, tôi muốn hỏi, bà nghĩ họ có hạnh phúc không?
Tôi trả lời cô ta thật chậm rãi và cẩn thận:
– Chắc phải hạnh phúc họ mới sống với nhau bao lâu nay chứ!
– Tôi thấy Jack hay buồn và than hoài.
Tôi thấy câu chuyện bắt đầu gay cấn, tôi nhìn Melody hỏi:
– Theo cô thì sao?
– Tôi không biết… Chỉ thấy tôi nghiệp cho Jack.
Tôi để ý, Melody gọi xếp của cô ta bằng tên trống không rất thân mật và trìu mến. Hình như Melody có nói thêm gì nữa nhiều lắm, nhưng tôi bắt đầu thấy khó chịu, thấy có một cái gì không ổn, nhưng không chắc chắn. Tôi tính nói với Melody một vài điều lắm… Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt trong xanh của cô ta, tôi lại thôi…
Ngày tháng trôi qua, trong sở tôi cũng giống như một cái xã hội nho nhỏ, có nhiều dư luận, nhiều đàm tiếu. Riêng tôi dù cũng cặp kè đi ăn trưa đi mua sắm với vài ngừơi bạn trong sở, nhưng tôi ít la cà ngoài giờ làm việc hay cuối tuần với bạn đồng nghiệp.
Hôm đó hình như còn vài ngày nữa đến lễ Giáng Sinh, đối với những nhân viên địa ốc như chúng tôi, mùa này là mùa nghỉ xả hơi. Nên văn phòng khi nào cũng vắng vẻ, chỉ có các cô thư ký và phụ tá thì lăng xăng chuẩn bị cho ngày lễ… Hôm đó tôi cũng cẩn thận mang quà vào cho họ. Các cô thư ký và phụ tá thì phần đông ranh mãnh và xoi mói, chuyện đó cũng thường tình và dễ hiểu, họ là những người làm việc chăm chỉ, khác với nhân viện địa ốc và tài trợ thì ra vào tự do, làm việc nhởn nhơ hơn… Riêng tôi, có lẽ không phải là một nhân viên trẻ đẹp, nên họ không ganh tỵ và rồi lại siêng năng đem bánh trái vào hối lộ hoặc đưa họ đi ăn trưa chung mỗi khi các hãng bảo hiểm hay những văn phòng bạn đãi đằng.
Vừa thấy tôi vào là các cô đã reo lên:
– Santa đến… chà quà nhiều vậy!
– Ừ, các cô năm nay có ngoan không… Để Santa thưởng này!
Họ vây quanh lấy tôi, cười nói huyên thuyên. Đang cười nói ồn ào thì họ lại im bặt, tôi quay lại Melody đang từ phòng hội đi về phía văn phòng của cô ta. Tôi cười với cô:
– Santa cũng có quà cho cô đây.
Cô ta nhìn tôi e dè:
– Bà tốt quá… Cảm ơn bà, tôi chẳng có gì cho bà hết.
Tôi buôn bán đã lâu, kinh nghiệm “đầy mình” nên đáp lại rất ngọt:
– Cô có tình bạn cho tôi là quí rồi! Merry Christmas.
Melody ôm lấy tôi trìu mến:
– Merry Christmas! Bà tử tế quá!
Rồi cô ta quay đi đôi mắt xanh ướt buồn. Tôi ái ngại nhìn theo. Nhưng rồi các cô thư ký lại líu lo:
– Kim ơi, hôm ăn trưa với chúng tôi nhé. Có nhiều món ngon lắm, vào phòng ăn mà xem nè…
Tôi cũng theo chân các cô ấy vào phòng ăn, trên bàn đầy các món ăn thơm ngon. Tôi thắc mắc:
– Hôm nay văn phòng mình có tiệc à, sao không cho tôi biết để đem đến một món với các cô cho vui…
– Không… không, chúng tôi làm lấy mà, chỉ mời bà thôi… Còn mấy người kia thì khỏi!
Nói rồi họ nhìn về phía văn phòng của Melody giống như để ra hiệu cho tôi, tôi cười tuy thấy khó chịu trong lòng:
– Hân hạnh cho tôi quá vậy…
Nấn ná với họ một chút, rồi tôi làm như bận rộn và rút lui vào văn phòng mình, thật ra tôi tấy tội nghiệp cho Melody, khi nào cô ta cũng trốn biệt trong văn phòng của mình, nhất là những hôm không có Jack.
Đang nghĩ vẩn vơ, tôi nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, ngửng lên Melody đang đứng ở ngưỡng cửa. Tôi reo lên:
– Cô vào đi, có chuyện gì không?
Cô ta ấp úng:
– Tôi nói chuyện với bà một chút được không?
– Cô ngồi xuống đi, hôm nay tôi rãnh mà… Tôi nhanh nhẩu đáp lại.
– Cảm ơn bà.
Nhưng rồi cô ta lại ngồi đó im lặng với đôi mắt thật buồn, tôi đinh ninh cô ta chắc phật lòng các cô thư ký. Nhưng Melody lại thình lình hỏi tôi:
– Mấy hôm nay bà có gặp Jack không? Hai ba ngày nay không biết anh ấy đi đâu…
Tôi ngạc nhiên khi Melody không biết tuần lễ này Jack và Joann đi trượt tuyết ở xa và đến sau Tết Tây mới về, tôi ngập ngừng:
– À… Vậy sao…
– Kỳ quá, tôi lo không biết có chuyện gì… gọi điện thọai thì không thấy trả lời.
Tôi nhớ đến tấm danh thiếp của khách sạn mà Jack đưa cho tôi và một vài người trong văn phòng rồi dặn dò, văn phòng phải có gì khẩn cấp hẵn gọi, vì trên đó điện thoại di động thường không xài được… Tôi hoang mang nhìn Melody, rồi nghĩ đến gương mặt lạnh lùng khô khan của Joann.
Tôi thấy thương cho Melody, cô ta ngồi nghiêng nghiêng nhỏ bé trông rất tội nghiệp. Tôi toan nói với cô ta Jack đang ở đâu và cho số điện thọai để cô gọi, nhưng tôi kềm lại, tốt hơn là để Jack trả lời với Melody! Tôi cố không nhìn vào đôi mắt xanh thơ ngây, yếu ớt nói với cô ta:
– Để tôi hỏi xem, và cho cô hay liền!
– Cám ơn bà. Giọng cô ta đầy tin tưởng. Nếu ai trong văn phòng này biết được về Jack thì là bà. Bà giúp dùm tôi nhé.
Vậy đó, tôi lật đật từ giã Melody, chạy vội ra xe lái đi… Cũng chỉ để gọi cho Jack. Ngồi chờ khách sạn chuyển phone đến Jack, tôi thở dài ngán ngẩm, bên kia đầu giây:
– Alô, Jack đây!
Tôi sẵng giọng, tưởng như mình đang nói thế Melody:
– Chào ông! Kim đây, tôi vừa nói chuyện với Melody, sao ông không nói là đi đâu, cô ta lo lắng vì không liên lạc được với ông mấy hôm nay…
Tôi nói một hơi, chợt thấy mình cũng vô lý nên vội vàng nói:
– Ông dặn chỉ có gì khẩn cấp hẳn gọi và tôi không biết có được phép cho Melody số điện thoại này không?
– Thôi khỏi… Jack lật đật. Để tôi liên lạc với cô ta… Mấy hôm nay tôi cũng bận rộn vả lại có Joann…
Có lẽ biết mình lỡ lời, Jack bỏ lửng câu nói. Tôi năn nỉ:
– Ông nhớ gọi Melody nghe… Tôi nghiệp cô ta.
– Vâng để tôi gọi.
Tôi chào ông ta, không nhớ là có chúc mừng giáng sinh ông chủ mình hay không. Trong lòng cũng không khỏi bực tức vì sự lơ là của người đàn ông đó. Nhưng rồi tôi lại thấy mình lẩn thẩn, trên nguyên tắc ông ta đâu có bổn phận gì với Melody… Tôi thở dài, ngao ngán cho trò chơi nguy hiểm của ông chủ tôi và Melody.
Nhưng tôi cũng vui lây khi tối hôm đó Melody gọi tôi ở nhà, giọng cô vui như một đứa trẻ:
– Kim ơi, Jack mới gọi tôi! Ông ta bình yên, tôi mừng quá!
Tôi hững hờ đáp:
– Vậy à!
– Tội nghiệp! ông ta bận đi xa bất ngờ nên không gọi cho tôi được. Rồi tuần sau phải về đưa “bà ấy” đi thăm gia đình.
Cô ta líu lo. Tôi nhớ đến gương mặt sáng sủa thông minh của Melody và đôi mắt màu xanh trong như nước biển. Đôi mắt đó chắc đang long lanh vui, chứ không ươn ướt buồn như sáng nay…
Sau ngày lễ, mọi người trở lại làm việc, ai nấy uể oải vì sau những ngày nghĩ dài cũng đâm ra lười lĩnh. Riêng tôi thì lười lĩnh thường xuyên nên cũng không khác gì là bao. Vừa bước vào cửa, cô thư ký chào tôi và nói:
– Ông Jack muốn nói chuyện với bà…
Tôi gật đầu và đi về phía văn phòng của ông, thầm nghĩ chắc ông muốn dặn dò gì tôi đây về việc làm “chim xanh” cho hai người hôm trước ngày giáng sinh.
Bên trong Jack đang nói chuyện điện thọai, ông ra dấu cho tôi ngồi xuống… Tôi đưa mắt bâng quơ nhìn trên vách để ông ta tự nhiên nói chuyện, tôi nhìn những bức hình đủ cỡ về gia đình của ông, cả cuộc đời của ông ta hiện lên trên tấm vách, hình song thân ông, hai đứa con với người vợ trước, hình ông và Joann cùng với hai đứa con riêng của bà ta. Jack lên tiếng kéo tôi về thực tại:
– Nè, nghỉ lễ có gì vui không?
– Thì cũng vui… còn ông?
– Nhàn hạ, thích lắm… Không muốn trở lại văn phòng… nhiều chuyện bù đầu. Ông ta vừa nói vừa thở dài.
Rồi ông tiếp:
– Tôi muốn nhờ bà một chuyện, vì tôi tin tưởng ở bà.
Tôi giật mình:
– Chuyện gì vậy Jack? Tôi lật đật hỏi, tôi có linh tính là dính líu đến Melody.
Ông ta chậm rãi:
– Tôi làm ơn cho Melody thôi, cô ta có phụ tôi trong một thủ tục bán căn nhà, dù là chưa xong nhưng tôi ứng tiền ra trước. Sáng nay cô ta gọi tôi khóc lóc, mẹ cô nghiện rượu, nghiện thuốc rồi sao đó… tôi không rõ, bây giờ bị bắt nhốt rồi. Tôi sẽ đưa cho bà tiền, đây là nơi tôi đã liên lạc, bà đến nộp tiền để lãnh bà ta ra dùm… Họ không lấy credit card qua phone…
Ông ta còn tiếp tục nói nữa… Nhưng tôi chỉ nghĩ đến Melody, chắc đang rối rắm lắm, thật là tội nghiệp. Tôi đứng bật dậy, cầm lấy số tiền và tờ giấy chỉ dẫn rồi vội vã đi.
Ra đến xe, tôi cố định hướng để đi về địa chỉ trên tờ giấy. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ mông lung về hoàn cảnh đáng thương của người bạn làm chung sở…
Đến nơi, Melody đã đứng chờ tôi ở ngoài. Hai chúng tôi cùng đi vào văn phòng đóng tiền thế chân cho mẹ của Melody. Như thường lệ, cô ta rất trầm ngâm. Tôi nhìn cô ta dò xét, và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô ta rất bình tĩnh và rồi thản nhiên đối đáp với người thâu ngân đang ngồi phía bên kia quầy tính tiền có rào song sắt cẩn thận…
Thủ tục xảy ra nhanh chóng, người thâu ngân lạnh lùng nói:
– Đây, biên nhận trả tiền của cô… Khoảng 12 giờ thì có xuất thả người ra, hy vọng bà ta ra kịp đợt đó, nếu không thì đến chiều…
Tôi nhìn đồng hồ gần 9 giờ sáng, còn ba tiếng nữa… Rồi đưa mắt nhìn Melody, hình như chuyện xảy ra từ khuya hôm qua, trông cô ta mệt mỏi. Đi với cô ra xe, tôi lúng túng không biết mình phải làm gì, nói gì.
Tôi chợt nhớ có lần ai đó đã nói với tôi, có những lúc khó xử trong một một hoàn cảnh éo le, thì mình cứ thật lòng… rồi thì mọi chuyện sẽ tự nó …
Tôi không nhớ hết, nhưng có lẽ tôi nên áp dụng vào trường hợp này, tôi nhìn Melody nói khẽ:
– Chắc cô mệt lắm…
– Không, cũng không mệt lắm… Nhưng mà chán nản bà ạ!
Tôi đặt tay mình lên vai cô ta, như muốn an ủi một đứa em:
– Còn mấy tiếng nữa má cô mới ra, cô đi với tôi, kiếm chút gì lót lòng cho khỏe nghe.
Nói rồi tôi kéo tay cô ta đi. Cô thất thểu đi theo tôi, nói yếu ớt:
– Tôi không thấy đói bụng!
– Không sao.
Tôi đưa Melody đến một tiệm ăn quen mà ngày còn làm việc ở downtown vẫn ghé qua. Nhìn Melody ngồi uống từng ngụm chocolate nóng, gương mặt mỹ miều và đôi mắt màu xanh trong vắt, với những u uẩn bên trong… rất khó tả!
Thình lình cô ta hỏi:
– Bà có biết tại sao tôi tên là Melody không?
Thật tình thì tôi cũng thấy tên của cô gái này đặc biệt lắm, một cái tên mà tôi thấy rất nghệ sỹ, rất đẹp… Nhưng tôi có linh tính, tôi sắp được nghe một câu chuyện ly kỳ, nên đáp:
– Tôi chỉ thấy nó đẹp thôi. Tại sao vậy?
Melody chậm rãi uống thêm ngụm chocolate và nói khe khẽ:
– Tôi cũng chưa bao giờ được trông thấy ba tôi, chỉ nghe mẹ tôi kể lại, ba tôi là một nhạc sỹ, họ quen nhau chỉ một thời gian ngắn, nhưng mà hình như mẹ tôi yêu ba tôi lắm… nên muốn đặt tên tôi là khúc nhạc của kỷ niệm…
Tôi ngồi im lặng, nghe cô ta kể lể, về thời thơ ấu, về những di chuyển không ngừng, cũng như những thiếu thốn của hai mẹ con rất đơn độc … Tôi chỉ muốn ôm cô ta vào lòng vuốt ve an ủi.
Nhưng rồi chỉ biết nhìn cô ta trìu mến:
– Cô thông minh và giỏi giang… thế nào cô cũng sẽ thành công!
– Tôi không biết… Tôi chỉ thấy tôi lại đâm đầu vào những liên hệ éo le…
Tôi cố không tỏ thái độ khi lắng nghe cô kể chuyện, có lẽ đóan được ý nghĩ của tôi, Melody chậm rãi tiếp:
– Bà tưởng tôi không biết yêu Jack là mù quáng sao! Từ nhỏ tôi đã thấy đàn ông gạt má tôi bằng những lời ngọt ngào… Biết nhưng mà vẫn để cho họ gạt… Người ta lợi dụng mình là vì mình cho họ cái quyền đó…
Tôi ngỡ ngàng nhìn người con gái trẻ trước mặt tôi nói lên những câu cay cú về cuộc đời.
Tôi muốn nói một cái gì để an ủi cô ta, nhưng bỗng dưng tôi thấy mình thiếu thốn chữ nghĩa. Khi nghĩ đến một cuộc đời nhiều thua thiệt và bất hạnh của cô ta. Ban nãy khi nhìn vào giấy tờ của mẹ cô, bà chỉ trạc tuổi tôi… Tôi hình dung ra bà ta và một mối tình ngắn ngủi! Và rồi trước mặt tôi là kết quả của mối tình: một người con gái trẻ… rất cô đơn rất tội nghiệp!
Trưa hôm đó tôi đưa Melody đến ty cảnh sát để chờ mẹ cô, ngồi trong xe nhìn theo cô mà lòng tôi buồn nặng trĩu… giống như xem một chuyện phim buồn, mà diễn viên lại là một người bằng da thịt, với tâm tình mà tôi cảm nhận được, có lẽ vì vậy mà tim tôi thắt lại, ngột ngạt khó tả vô cùng…
Từ đó tôi nhìn Melody với cặp mắt hoàn toàn khác, nếu trước đây là lòng thương hại cho một cô gái trẻ và một cuộc tình vụng trộm, mà hình như thua thiệt sẽ về phần cô, có đôi khi tôi có chút bực tức và coi thường, tại sao lại có thể dại dột thế, một người xinh đẹp, giỏi giang … thì bây giờ gần Melody, tôi thấy thương quí cô ta, những khúc mắc, sự thiếu tự tin của một người đã trải qua nhiều đau khổ từ khi còn bé… Tôi gần gũi cô ta hơn, chúng tôi nói chuyện với nhau hằng giờ, cô hỏi ý kiến của tôi về việc làm về đời sống… Tuy nhiên chúng tôi không hề đề cập đến Jack. Mặc dù thôi vẫn thấy Jack thân mật với Melody, có hôm tôi vô tình đi ngang qua văn phòng ông, nhìn vào tôi thấy ông đang âu yếm vuốt ve Melody, cô gái trẻ gương mặt mơ màng và nụ cười thật hạnh phúc trên môi…
Tôi ước gì câu chuyện về người bạn nhỏ ngừng ở nơi đây, và cô gái trẻ đó vẫn ngụp lặn trong hạnh phúc dù là tạm bợ giữa cô và ông chủ tôi. Nhưng rồi thị trường địa ốc ngày càng đi xuống, tôi cũng nản chí, ít vào văn phòng hơn trước. Một hôm tôi nhận được memo của Jack, ông tạm thời cắt bớt vài cô thư ký và phụ tá. Ông cũng thông báo Joann sẽ trở lại làm để phụ giúp trông coi phần kế toán.
Tôi hơi giật mình, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là Melody… Không biết cô ta sẽ cư xử ra sao, rồi Joann, không biết bà ta biết gì về cuộc phiêu lưu của chồng bà…
Nhưng tôi cũng không phải thắc mắc lâu, hôm sau trong cuộc họp hàng tuần của văn phòng, mọi người lục đục bước vào dự, tôi vừa vào đến, Joann đã đưa tay vẫy vẫy:
– Này, lại đây ngồi cạnh tôi, lâu quá không gặp.
Tôi chào bà ta, kéo ghế ngồi kế bên bà và đảo mắt nhìn chung quanh. Mọi người nhìn tôi có vẻ tò mò, riêng Melody tròn xoe mắt nhìn tôi. Có lẽ nhân viên văn phòng chỉ thấy bà chủ của họ từ xa, hôm nay mới được diện kiến gần kề, lại thấy bà chào hỏi tôi thân mật nên có vẻ ngạc nhiên. Thật ra tôi và Joann biết nhau đã lâu tuy không thân thiết, nhưng tôi là nhân viên duy nhất trong văn phòng mà bà đã từng làm việc chung. Và có lẽ tôi cũng là người duy nhất biết bà người rất giỏi, rất nghiêm khắc và rất có uy quyền…
Nhưng mọi người cũng không phải chờ lâu để biết về bà, chỉ một thời gian ngắn văn phòng đã có một không khí hoàn toàn mới. Từ cách trang trí ngoài phòng đợi, phòng ăn, phòng họp… Đâu đâu cũng ngay ngắn, sạch sẽ, nghiêm chỉnh… giống như bà chủ tôi!
Và một thay đổi nữa, giờ ăn trưa ông chủ tôi đi đúng giờ về đúng giờ và dĩ nhiên là với bà chủ… Ngoài trừ những nhân viên lãnh huê hồng như chúng tôi, các cô thư ký và phụ tá khép nép ra mặt, không ngồi lê la… không dám nói chuyện vãn trên điện thọai. Cách ăn mặc hình như cũng được bà chủ “sửa lưng”! Không khí trong văn phòng ngày mỗi nặng nề hơn.
Mức buôn bán của tôi cũng xuống theo thị trường địa ốc, tuy làm việc này đã lâu tôi biết “sau cơn mưa trời lại sáng”, nhưng không hiểu tại sao tôi thấy không yên lòng, huống gì Melody, bên cạnh công việc làm, cô ta còn mất luôn sự tự do với Jack. Tôi thấy cô ta ủ rủ đến tôi nghiệp, nhất là mỗi buổi trưa khi khi Joann ôm vai chồng cùng đi ăn trưa, tôi thấy Melody xụ mặt xuống nhìn lơ đi chỗ khác. Hoặc là, đứng trong phòng hội, hai người vô tình kể chuyện tối hôm qua ở nhà, về những sinh hoạt bình thường của một gia đình… Melody chỉ yên lặng chịu đựng …
Joann thỉnh thỏang cũng ghé vào văn phòng tôi, ngồi nói chuyện vãn. Than thở về các nhân viên khác… Tôi hồi hộp ngồi nghe, giống như tôi tiên đoán… một ngày kia bà than về Melody:
– Cái con bé đó… chưa có kinh nghiệm nhiều mà ôm đồm đủ thứ, mới đây nó ký hộp đồng cho khách mua nhà, trong khi chưa xét gì về tài chánh, chưa biết sẽ tài trợ như thế nào… hỏng hết. Bên chủ bán đòi thưa kiện…
Tôi lắng tai ngồi nghe, chỉ biết nói vài tiếng… Vậy à! Nhưng kinh nghiệm cho thấy, trường hợp này cũng không có gì nan giải cho lắm, Joann thừa sức giải quyết và can thiệp, đó là lý do mà Jack và bà chia huê hồng với chúng tôi…
Tôi không hiểu tại sao bà phải tỏ ra bực bội.
Bà ta đi rồi, tôi kiếm Melody để tìm hiểu thì biết ra cô ta không đi làm đã mấy hôm, sợ có chuyện gì không lành, tôi vội vàng gọi cho cô ta. Điện thọai reng lên từng hồi, tôi thở dài, thôi thì để lại message cũng được. Nhưng rồi tôi lại nghe tiếng trả lời nho nhỏ bên kia:
– Alô…
– Melody hả? tôi mừng rỡ, Có chuyện gì mà không thấy cô đi làm…
– Cũng không có chuyện gì, tôi không có việc nên không muốn vào sở…
Nhớ đến câu chuyện của Joann kể, tôi hỏi:
– Vậy mà tôi tưởng cô đang có một hợp đồng …
Melody chậm rãi:
– Có, nhưng mà họ hủy bỏ rồi, nên tôi phải viết thư cho người bán viện cớ là không kiếm được chương trình tài trợ nào thích hơp cho họ trong lúc này … Mà sao bà biết?
Tôi lúng túng:
– Ừ, thì thấy trên bảng… Nhưng sao không vào văn phòng, không có việc nhiều thì mình cũng có cách để xoay chứ…
Bên kia là im lặng, một lát Melody nói như khóc:
– Tôi không khỏe trong người, tôi đang chờ đi bác sĩ xem sao… Jack thì lánh mặt tôi… tôi không biết làm sao…
Tôi lặng người:
– Melody… cô bình tĩnh…
– Tôi không cần gì nữa đầu bà ơi, má tôi đang nằm bệnh viện… chắc không qua khỏi, tôi không có nhiều lý do để vươn lên…
Rồi cô òa khóc lên. Tôi mủi lòng cũng muốn khóc theo, tôi không biết phải an ủi làm sao trước sự đau khổ của người bạn nhỏ.
Chiều hôm đó tôi đi làm về, lòng buồn nặng trĩu, nhớ đến gương mặt ngây thơ của Melody và đôi mắt xanh như màu nước biển. Lúc đó tôi cũng đang rối bời về việc làm của mình, tôi chưa tiện nói với Joann và Jack là tôi đã nhận lời thực tập bên công ty bảo hiểm… vì thật tình chưa biết có thích hợp không, nhưng nhủ lòng sẽ liên lạc với Melody để an ủi và kéo cô ta sang làm bên sở mới, cô ta lanh lẹ và ăn nói họat bát chắc sẽ thành công.
Tôi dự định lung tung trong đầu… cố gắng đem cô ra khỏi nơi đó, may ra…
Và rồi tuần lễ kế tiếp, tôi bận rộn học công việc mới, mỗi ngày ít nhất là 4 tiếng nghe giảng, xem phim… về đến nhà tôi mệt nhoài không còn đầu óc nghĩ ngợi gì nữa. Chợt giật mình mấy ngày liền không vào sở hay gọi điện thọai, mà cũng chẳng nghe ai kêu réo gì hết… tôi nhủ lòng ngày mai, giờ ăn trưa chắc ghé qua một tí.
Trưa hôm sau, khi tôi vào bãi đậu xe của văn phòng địa ốc, nơi tôi làm việc đã hơn mười năm, tôi thấy là lạ và buồn tênh… Đâu xe xong, nhìn chung quanh sao hiu quạnh, vắng vẻ, tôi thầm nghĩ đã ế mà trưa thứ sáu chẳng có ma nào… Đến cửa chính thấy cửa khóa im lìm và tờ giấy:
“… Văn phòng chúng tôi đóng cửa sớm ngày 9-13 để đưa đồng nghiệp chúng tôi MELODY G. đến nơi an nghĩ cuối cùng…”
Tôi choáng váng tựa vào thành cửa…, tôi vắng mặt có mấy hôm, nôn nóng trong lòng muốn chạy về… ai ngờ, nhìn vào tờ giấy rồi nhìn đồng hồ, tôi vội vàng lên xe chạy về nghĩa trang… Trên xe đầu óc tôi rối bời, tại sao đến nông nỗi này… Mới tuần rồi tôi còn nói chuyện với Melody, tôi chợt nhớ ra gịong nói tuyệt vọng buông xuôi của cô ta: “Bà ơi, tôi không còn gì… tôi không thiết gì để sống trên cõi đời này nữa…”. Tôi giật mình… Trời ơi! Nước mắt tôi chảy dài… Tôi gọi cho người bạn cùng sở. giọng nói vô tình của người đồng nghiệp như từng cái kim nhọn đâm vào tim tôi:
– Nó tuyệt vọng vì cái bào thai vô thừa nhận nên…
Vậy là thôi, Melody đã tự quyết định cho mình, không còn lệ thuộc vào ai hay vì ai, người con gái trẻ bạc mệnh đó đã ra đi bỏ lại sau lưng những ưu phiền và bạc đãi mà cuộc đời đã dành cho cô…
Tôi mò mẫm đến nghĩa trang, khi tôi đến nơi, người mục sư đang đọc kinh cầu nguyện cho Melody… từ đàng xa tôi thấy thưa thớt vài người chung quanh quan tài, Jack và Joann cùng với các nhân viên trong sở… rồi một người đàn bà hao hao giống Melody, tôi đoán là mẹ cô. Tất cả xảy ra nhanh quá, tôi ngỡ ngàng đứng yên lặng lắng nghe tiếng cầu kinh, tiếng thút thít khóc.
Tôi nhìn lên vòm trời xanh, xanh như đôi mắt của Melody… Bây giờ chắc cô đã đi thật xa rồi… Tôi hy vọng nơi cô đến sẽ ưu đãi cô hơn nơi này, sẽ không còn thiệt thòi, sẽ không buồn rầu lo âu…
Tôi buồn bã ra về, đàng sau lưng tôi là những tiếng khóc sụt sùi nho nhỏ… Tôi nhớ đến lần nào Melody đã sụt sùi tuyệt vọng trong phone… cũng như gương mặt ủ rũ khi cô kể cho tôi nghe về cuộc đời nhiều đau khổ của mình. Đàng sau lưng tôi là một vài người thân, ít oi ngắn ngủi như cuộc đời của cô… Từ một ngày nào đó đã lâu, một cuộc tình phiêu lưu lãng mạn đã đưa cô vào đời và rồi như một định mệnh oan nghiệt một cuộc tình phiêu lưu nữa đã đưa cô lìa cõi đời này… Thôi nhé Melody, khúc nhạc buồn… tôi vĩnh biệt em!
Kim-Chi
in memory of M.G. 9-13-07
Nguồn: Tác giả gửi



















