Cũng như những người khác

Posted: 09/06/2012 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Ngày mới vào làm chung hãng với chị Oanh, chị nghe nói tôi là người Việt nên giờ ăn chị đến ngồi kế bên thân thiện thăm hỏi. Thấy tôi gặm khúc bánh mì, chị lắc đầu:

– Không ngán hả, mình chịu thôi không ăn khô khan như vậy được.

Tôi trả lời qua loa cho xong chuyên. Chị mời tôi ăn miếng bánh plan tráng miệng, tôi còn ngần ngại thì chị đẩy cái hộp nhựa đựng miếng bánh thơm ngon ra trước mặt tôi:

– Ăn đi mà, cho vui…

Sợ phật lòng chị, tôi cảm ơn và nhỏ nhẹ ăn. Chị lại bảo:

– Ăn nhanh lên nhé, giờ ăn trưa có nửa tiếng đồng hồ thôi… yểu điệu như vậy đói đó nghe.

Tôi vâng dạ và trong lòng len lén một  cảm tình với chi cũng như thâý yên lòng về công việc làm mới này. Có lẽ vì chị Oanh có vẻ “kẻ cả” săn sóc ma mới như tôi.

Và quả thật từ đó về sau, trong giờ làm có gì không hiểu hay cần giúp thì chị Oanh luôn có mặt nâng đỡ tôi. Mỗi lần tôi cảm ơn chị thì chị lại gạt đi:

– Lắm chuyện! Mình là đồng hương mà, mai mốt cô quen nước quen cái rồi thì tôi tới phiên tôi sẽ nhờ vả cô mấy hồi…

Tôi mỉm cười nghĩ ngày đó chắc là còn xa lắm. Tôi mới được anh chị bảo lãnh sang đây, tiếng Anh tiếng u không có lấy được mươi chữ thì chuyện “quen nước quen cái” như chị Oanh nói sao quá xa vời…

Thấy chị nấu ăn ngon, tôi cũng muốn học. Chị vui vẻ bảo cuối tuần chị đến đón về nhà chị chơi và sẽ chỉ cho tôi. Vợ chồng anh chị tôi thấy  tôi có bạn thì cũng mừng. Riêng tôi thì thích thú khi đến căn nhà nhỏ vén khéo, xinh xắn của chị Oanh. Tôi cũng có dịp gặp gỡ chồng và các con của chị.

Chị giống như một nội tướng, làm việc cũng lanh lẹ như ở trong hãng, miệng  thì cũng không ngớt “điều binh khiển tướng”.  Thỉnh thoảng chị lại gọi anh Phùng, chồng chị,  nhờ anh giúp cái này cái kia. Tôi ái ngại khi chị kêu lên:

– Anh Phùng, ra nhà xe xách dùm thùng dầu ăn em mới mua về…

Tôi vội nói:

– Để em ra lấy cho chị…

Chị lắc đầu bảo anh làm nhanh hơn. Anh Phùng  vui vẻ giúp chị, thấy tôi lật đật đỡ lấy thùng dầu ăn trên tay anh, anh nói:

– Để tôi… Ba cái chuyện lặt vặt này mà…

Nói rồi anh cười xuề xòa bước ra ngoài hiên sau, rửa dọn mấy cái bàn ghế . Chị Oanh lại nhắc nhở:

– Nhanh lên anh… để lát mình ra đó ngồi ăn cho vui.

Tôi nói với chị:

– Em vẫn chưa quen khi thấy đàn ông ở Mỹ giúp vợ việc nhà một cách vui vẻ thế kia.

– Cũng tùy người thôi…

Rôì không hiểu đuà hay thật chị laị noí:

– Em ơi, người ta vẫn nói “củi khô dễ nấu, chồng xâú dễ sai…” Mà tuần nào anh ấy cũng phải đi việc sở ở dưới Los Angeles hai ba ngày, có khi cả tuần. Mình phải bắt anh ấy phụ việc nhà để bù chứ.

Tôi chỉ cươì không biết phải trả lời chị thế nào, chả lẽ nói “anh đâu có xâú.” Trong lòng tôi  không khỏi có sự so sánh cách chị đối xử với những người đàn ông trong hãng và với chồng chị. Chị thường nhỏ nhẹ vui vẻ với họ chứ không “ngắn gọn” như với anh Phùng.

Sau này có dịp gặp gỡ anh Phùng nhiều hơn, tôi thâý anh là người dễ mến, rất văn nghệ. Những  lần đến chơi, hai chị em xúm xít trong bếp thì anh ở ngoài sân làm việc.  Anh thích hát nghêu ngao những bản nhạc tiền chiến thật hay… Chị Oanh có  vẻ bực bội khi thấy anh chậm rãi:

– Cái anh này thật… công việc nhà làm không hết… anh phụ dùm một tay xem! Hát với hò gì!

Hình như anh ít trả lời chị mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Có lần tôi thâý mấy tấm hình cũ treo trên vách của ngày anh chị còn đi học, thâý chị mặc aó dài trắng thật dễ thương, anh ngôì cạnh bên đàn. Tôi xuýt xoa:

– Tấm hình của anh chị dễ thương quá, anh đàn cho chị hát hả?

Lúc đó chi Oanh đang loay hoay trong bếp, anh Phùng đáp nho nhỏ:

– Tôi đàn và hát nghêu ngao cho vui. Ngày xưa cô ấy ít nói lắm…

Anh bỏ lửng câu nói, mắt mơ màng như đang nhớ về một kỷ niệm dễ thương của hai ngươì. Thâý vậy tôi trêu:

– Chà, nhắc đến thâý anh vẫn còn mơ màng nhớ về ngày xưa đó…

– Vâng… ngày ấy cái gì cũng đẹp… Bây giờ thì thực tế…

Anh lại bỏ lửng câu nói và bước ra ngoài vườn. Tôi quay laị với chị Oanh, chị đang tất bật xay thịt làm giò lụa, thấy tôi chị nói:

– Làm nốt cho xong phần giò này để hấp. Rồi thì phải lên lai mấy cái quần mới mua để anh mặc đi làm.

Tôi thấy hình như lúc nào chị cũng có việc đang chờ sẵn, lúc nào cũng loay hoay cả trăm việc chị phải làm. Lúc hai chị em ra ngồi ở phòng khách nhìn chị đo cắt mấy caí quần của anh, tôi hỏi chị:

– Sao lúc nào em cũng thâý chị bận rộn hết vậy?

Chị ngẩng lên nhìn tôi, rôì cúi xuống làm tiếp. Không thấy chị trả lời, tôi ngại ngại sợ chị phật lòng. Một lát chị vừa tay thoăn thoắt với cây kim, vừa nói:

– Không bận cũng phải bận em à… Mình cứ để bừa ra đó thì cũng xong, nhưng chị quen rôì, cái gì cũng muốn làm cho gia đình.

– Dạ…

Nhìn chị chăm chú may vá, Thỉnh thoảng chị  lại dừng tay chaỵ xuống bếp để trông chừng cái nồi hấp. Tôi thâý ái ngại và thương chị, trông chị còn lam lũ hơn khi đi làm, tóc chị túm lên và kẹp laị, chị mặc một cái áo thun cũ nhàu nát và cái quần ”sweat pant” thùng thình trông luộm thuộm làm sao.

Chị vẫn thường râỳ rà mỗi khi tôi mua sắm, chị cứ cho là tôi phung phí. Còn tôi thì  thỉnh thoảng xúi chị làm đẹp hoặc chưng diện, chị cằn nhằn:

– Bày vẽ… đàn bà mà diện cho đẹp rôì chuyện nhà hư đốn thì có hay gì…

Tôi cãi:

– Thì ai cấm chị vừa lo việc nhà vừa tươi mát…

Chị lại nhìn tôi như tôi đang nói chuyện viễn vông. Nhưng có lẻ vì mến tôi chỉ lắc đầu chứ không nhằn nhì gì nhiều.

Tôi thì thích chăm sóc chị, thỉnh thoảng tôi cũng dúi cho chị thỏi son, bắt chị xài. Nhìn chị cười mắc cỡ với màu son tươi tắn tôi thâý chi xinh vô cùng. Đến nhà chị tôi thích chải chuốt cho chị, bắt chị bận cái áo đẹp mỗi khi hai chị em đi ra ngoài. Khi tôi biết lái xe, tôi giành chở chị đi vì muốn chị thư thả, đi chợ xong tôi laị kéo chị vào quán chè, hai chị em ăn quà cười đùa thật là vui. Mặc dù lúc chị nào  cũng nôn nóng muốn mau về nhà “công việc lu bu đang chờ chị”. Mỗi ngày thì hai chị em gần gũi nhau hơn dù là tính tình chúng tôi thật khác nhau.

Khi hãng của anh tôi chuyển anh sang làm tiểu bang khác với chức vụ cao hơn, gia đình anh chị phải dọn đi. Tôi ngần ngừ xin ở laị Cali, vì thâý mình  đã có việc làm, ở chung với anh chị từ ngày được bảo lãnh mãi cũng không tiện.

Đây cũng là cơ hôi để tôi tự lập. Nhưng vì từ bé vẫn quen sống với gia đình, tôi cũng không khỏi lo sợ những khó khăn trước mặt. Đầu tiên là kiếm nơi ở, tôi thường xem các tờ báo Việt nam, người ta cho “share phòng” rất nhiều, giá laị hợp với túi tiền của tôi. Một hôm tôi thâý một rao vặt:

“Phòng cho thuê, có bếp và lối đi riêng.  Giá…  / 1tháng. Ưu tiên cho phụ nữ độc thân.  Liên lạc…”

Tôi mừng rỡ, vội vàng  gọi điện thoại để hẹn đến xem phòng. Rủ chị Oanh đi cùng thì chị kêu bận phải về… Nhưng lại căn dặn tới lui, tôi lái xe đi chị còn nói vói theo:

– Đi về gọi cho chị biết thế nào nghe.

Tôi lo lắng lái xe đi tuy người đàn bà chủ nhà với giọng nói lịch sự đã chỉ đường cặn kẽ cho tôi. Khi tôi thú thật là mình mới biết lái xe và chưa rành đường thì bà ta trấn an ngay:

– Không sao, từ chỗ cô làm đến đây gần và đường dễ đi lắm…

Tuy vậy tôi cũng lo ngaị suốt quãng đường và thở phào khi đến nơi thì người chủ nhà đã đứng chờ. Tôi khựng laị khi thâý bà ta trong phone nghe rất chững chạc hiểu biết, nhưng ở ngoài thì laị trẻ trung xinh đẹp, bà ta ăn mặc giản dị nhưng hợp thời trang.  Tôi thâý có cảm tình ngay khi bà thân mật chaò hỏi tôi như đã quen nhau rôì.

Bà ta đưa  tôi đi qua phía bên hông nhà, có một cái cổng  gỗ xinh xinh, vừa trông thấy tôi đã thích, bà ta thì kể lể:

– Ông nhà tôi đó… khi nào cũng thơ mộng cứ lo trồng hoa làm cổng. Sơn sửa căn phòng phía sau naỳ mà hơn cả năm trời mới xong.

Tôi trầm trồ khi  bước vào gian phòng bà đang cho thuê:

– Ông nhà khéo quá… trông rất mỹ thuật.

Bà ta dơ tay kéo tấm màn có vẻ hãnh diện:

– Vâng tôi nói đùa vậy thôi, chứ anh  ấy chịu khó lắm.  Đi làm xa, mỗi tuần về một hai ngày là nhiều… có khi hãng bận thì không về… vậy mà ngày nghỉĩ cũng không chiu ngồi không.

Bà nhìn mơ màng ra cửa nói tiếp:

– Tôi thì thấy anh ấy vui thì để cho anh làm…

Rồi  như sợ tôi chê căn phòng nhỏ luôn miệng cắt nghĩa lợi haị… Thật ra thì tôi đang khấp khởi vui trong lòng, căn phòng xinh xắn đủ tiện nghi và tôi rất vừa ý. Tôi mường tượng ra những ngaỳ sắp tới và thế giới riêng của mình ở nơi đây thì lấy làm sung sướng lắm và cứ nghĩ mình đang nằm mơ.

Thâý tôi đứng tần ngần im lặng bà ta hỏi một cách e dè:

– Cô thâý được không?

Tôi gật đầu nói muốn thuê, bà ta mừng rỡ:

– Tốt quá!  Ông nhà tôi chắc sẽ mừng vì nhà bớt vắng vẻ khi anh ấy không có nhà.

Tôi thâý hình như mỗi câu nói là bà ta đều nhắc đến “ông nhà tôi” hoặc là “anh ấy” một cách đầy thương yêu. Bà ta niềm nỡ mời tôi vào nhà uống nước và  làm  giấy giao kèo, tôi cũng sợ mất chỗ nên mau mắn:

– Vâng tôi sẽ ký check đặt cọc luôn.

– Tốt quá. Bà ta đáp có vẻ hài lòng.

Vào nhà trong khi chờ bà chuẩn bị giấy tờ, tôi tò mò nhìn quanh, nhà thật là vén khéo ấm  cúng.  Nhìn thấy cây đàn guitar bóng lộn để trên ghế, bà ta laị khoe ngay: “anh ấy” đàn hay lắm và thích đàn cho bà ta hát.  Tôi nghĩ lẩn thẩn xen với chút ganh tị, đôi vợ chồng naỳ thật là tâm đắc và hạnh phúc…

Hớp một miếng nước mát lạnh bà ta mời, tôi đứng lên đi lại caí tủ nhìn mấy tấm hình gia đình và đứa con gái của ông bà chừng saú hay bảy tuổi, xinh xắn như người mẹ. Mắt tôi bỗng hoa đi khi nhìn qua người chồng bà… Không lẽ…  laị có chuyện người giống người đến như vậy…

Tôi quay lại nhìn bà ta đang lúi húi ghi chép, tôi lắp bắp:

– Ông nhà… đi làm ở đâu mà xa…

– A… anh Phùng hả, anh âý đi giao hàng dược phẩm ấy mà… đi khắp tiểu bang…

Câu trả lời của bà vừa xác định cho tôi rất nhiều… Nhắc đến “anh ấy” bà ta laị say sưa nói tiếp:

– Vâng! Vì phải nuôi vợ cũ và con nên chật vật lắm… anh ấy tốt lắm nên tôi rất quí và chiều chuộng…

Tôi nhìn gương mặt tươi tắn của bà ta mà lòng rôí bời. Chợt nhớ ra hợp đồng bà ta đang chuẩn bị, đến căn phòng phía sau mà tôi rất vừa ý. Nhưng làm sao tôi có thể ở đây… Tôi không biết phaỉ cư xử như thế nào… nhìn tấm hình anh Phùng và bà ta cùng đứa con. Rôì nghĩ đến chị Oanh…

– Cô muốn dọn vào hôm nào?

Tôi giật mình quay lại nhìn bà ấp úng:

– Tôi… tôi.

Tôi mím chặt môi lại, chân tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, bà ta đâu biết mọi sự đã khác rồi, tôi nói đại:

– Tôi quên mang check theo. Cuôí tuần tôi sẽ gọi bà và ký hợp đồng sau…

Tôi vừa nói vừa bước ra cửa, bà ta cũng bước theo hơi ngỡ ngàng:

– Ơ… có sao đâu, bao giờ cô đưa check cũng  được mà…

– Cảm ơn bà… Thôi để cuối tuần…

Bà ta chậm raĩ bước theo tôi, riêng tôi chỉ muốn mau mau ra khoỉ nơi đó. Lái xe đi mà hình dáng của  người đàn bà đứng đó dặn dò “cuối tuần gặp laị” và những câu nói trìu  mến về “anh ấy” của bà ta làm tim tôi thắt laị.

Trời hôm nay không nóng lắm mà mồ hôi tôi rơm rớm trán, nghe tiếng còi xe giục từ phía sau, tôi cũng mặc và chậm rãi. Rồi không suy nghĩ tôi laị dừng xe lại dưới một gốc cây, ngồi thẫn thờ. Căn nhà của người đàn bà kia và… anh Phùng không xa lắm phía sau lưng.

Lòng tôi bỗng dâng lên một căm tức.  Tại sao laị có thể như vậy? Hình ảnh chị Oanh lam lũ không màng đến mình để lo cho gia đình… Tôi phaỉ đưa chị Oanh đến đây mới được, bà ta phải gặp chị Oanh, vợ của anh Phùng.  Người mấy chục năm nay chia ngọt xẻ bùi với anh, người mà những ngày tỵ nạn sang đây cực khổ nhịn ăn nhịn mặc chắt chiu cho chồng con. Chị Oanh mới là người mà anh Phùng cứ “em ơi” khi anh kiếm  ra cái áo anh thích, “em ơi” khi anh nửa đêm trở mình không khoẻ trong người… Anh có thể nào quên?

Tôi nghe mình kêu lên “chị Oanh ơi…” và vị mặn trên môi vì những hạt nước mắt đã lăn dài trên má, nghe xót xa đắng cay… Tôi kể làm sao đây! Rôì chị Oanh sẽ thế nào, gương mặt chị sẽ nhợt nhạt như lần chị hay tin mẹ chị mất. Tôi thương chị quá, bầu trời của chị sẽ sụp đỗ, thế giới của chị sẽ vụn vỡ…

Không! Không thể được, chị đã hy sinh nhiều… Anh không thể nào rũ aó và tàn nhẫn được như vậy… Chị sẽ chết mất đi thôi!  Chiều nay nếu chị Oanh gọi, chắc tôi… Trơì ơi! Tội nghiệp chị quá, một gia đình chị gầy dựng bao nhiêu năm không thể tan thành mây khói… Chắc tôi cũng phải dối chị, để ở một góc của thành phố naỳ, gia đình chị vẫn còn yên vui…

Chị Oanh ơi, chắc em rôì cũng như những người khác chung quanh chị, chị ơi!

Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.