Ông Cảnh Ròm

Posted: 17/06/2012 in Kim-Chi, Truyện Ngắn
Thẻ:

Kim-Chi

Tôi cho xe chạy chậm lại vào bãi đậu xe của khu chợ Việt Nam, nhìn quanh kiếm một chỗ đậu.  Hôm nay trời nóng hơn bình thường, tôi cảm thấy được hơi nóng bên ngoài qua lớp cửa kiếng xe. Lái một vòng cũng khá xa chợ tôi mới kiếm được một chổ trống. Đang lưỡng lự thì nhìn vào kính chiếu hậu, phía sau là một quán ăn.  Tiệm có để bảng quảng cáo mấy ly nước sinh tố trân châu thật là hấp dẫn.

Tôi bỗng nảy ra ý định vào đây mua thức ăn mang về, trong khi chờ đợi tôi sẽ gọi ly nước mát đó để uống… trời ơi, thích không gì bằng!  Miên man với cái hạnh phúc thật giản dị đó tôi bước vội vào nhà hàng như sợ chính mình sẽ đổi ý!

Bên trong, không khí mát rượi, khách hàng năm bảy bàn ngồi thư thả dùng bữa .  Ở một thành phố nhỏ, tôi hầu như biết hết các nhà hàng Việt Nam dù là ít chiếu cố vì các chủ nhà hàng chỉ nhắm vào khách ngoaị quốc, khẩu vị không còn thuần túy Việt Nam cho lắm.

Chủ tiệm là một người đàn bà trẻ đang từ sau quầy đến chào:

– Chào chị, mấy người đi ăn hả chị?

– À, tôi muốn mua đem về, chị cho tôi xem thực đơn.  Tôi trả lời

Chị ta mời tôi ngồi và quảng cáo:

– Hôm nay đặc biệt có bê thui và dê xào lăn…

Tôi giật mình, không lẽ quán đã trở thành quán nhậu từ lúc nào tôi chẳng hay!  Rồi lo lắng cầm lấy thực đơn và lướt mắt đọc.  Chị ta tiếp:

– Mời chị uống trà đá nhé!

Tôi thú thật với chị ta:

– Tôi đang đi ở ngoài nóng quá, thấy tấm hình ly sinh tố chị quảng cáo trên cửa sổ nên ghé vào…

– À, sinh tố trân châu đó, chị uống mùi gì.

Tôi nhanh nhẩu:

– Chị cho tôi ly sầu riêng, thật nhiều trân châu nghe chị…

Chi ta nhìn tôi cười tủm tỉm gật đầu và đi vào trong.  Tôi nhìn vào thực đơn, chưa biết sẽ mua gì thì may quá họ cũng có những món cho cơm gia đình. Khi chị ta trở ra với ly sinh tố mát lạnh, tôi vui mừng đón lấy và đặt thức ăn.

Chị đàn bà làm việc mà cứ nhìn tôi uống ly nước, thưởng thức và nhai ngấu nghiến những hột trân châu một cách ngon lành. Chị ta gợi chuyện:

– Chắc chị mới đi làm về?

– Dạ… Rồi tôi nói trống không.  Trời nóng quá!  Tôi làm biếng nấu cơm chiều!

Nhà hàng buổi chiều khá bận rộn, chị loay hoay làm việc xong rôì đi vào bếp.  Tôi ngồi uống tiếp ly nước, đưa mắt nhìn bâng quơ chung quanh nhà hàng.  Từ nãy đến giờ tôi thấy hình như có cái gì… không được tự nhiên cho tôi lắm!  tôi bỗng chú ý đến người đàn ông đang ngồi làm việc phía sau quầy hình như đang nhìn tôi chăm chú, vừa thấy tôi nhìn ông ta lại quay lơ đi chỗ khác, rồi lại làm như chăm chú vào công việc đang làm…

Tôi hơi ngờ ngợ, chắc là ai quen và định bụng là nếu ông ta nhìn lên tôi sẽ lịch sự gật đầu chào.  Sống ở thành phố nhỏ này đã lâu năm, người Việt chỉ có số ít, hình như là đều quen biết nhau, gia đình tôi lại đông người. Ba tôi và các anh lớn cũng thường tham gia vào các sinh họat cộng đồng, nên thường tôi được biết là con của ông…, em của của ông…, cho dù tôi cũng đã “có tuổi” nhưng vẫn còn lo sợ vu vơ như khi còn trẻ, ra đường luôn ý tứ để khỏi “mất mặt gia đình”!

Ly nước trên bàn đã cạn, tôi kiên nhẫn ngồi chờ thức ăn của mình để mang về. Nhìn cái ly trống trơn trước mặt, tôi bỗng thấy xấu hổ, có lẽ người đàn ông đó tò mò nhìn vì thấy tôi ăn uống một cách ngon lành như đang đói bụng chăng! Tôi thở dài nhè nhẹ, quê thật!

Rồi chẳng biết làm gì, tôi nhìn bâng quơ chung quanh, nhìn mấy tấm tranh treo trên tường… Bỗng có tiếng nói khe khẽ từ phía sau quầy tính tiền:

– Cô đợi chút nghe! Chắc thức ăn của cô cũng sắp xong rồi!

Tôi giật mình quay lại, người đàn ông ban nãy vừa lên tiếng, tôi nhìn ông ta gật gù:

– Không sao đâu ạ…

Ông ta lại từ tốn phân trần:

– Trong nhà bếp hơi bận… có nhiều người đặt thức ăn mang đi…

Tôi cười ra chiều thông cảm để ông ta yên tâm:

– Dạ…

Tôi ngập ngừng chưa biết xưng hô thế nào, tuy ông ta khá lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo nhưng tôi không dám gọi ông ta bằng chú, sợ phật lòng.  Đàn ông chắc ít ai muốn mình gọi họ bằng chú, nhưng trong trường hợp này nếu tôi gọi bằng “anh” thì lại hơi hỗn hào!

Có lẽ trông tôi không được tự nhiên, ông ta lại nói:

– Xin lỗi cô, nãy giờ tôi cứ nhìn… vì cô rất giống một người thân của tôi…

Tồi à lên một tiếng bán tín bán nghi! Rồi nghĩ thầm… lại “giống một người”, và bắt đầu thấy khó chịu… Không lẽ ông già này, mặt mày trông nghiêm nghị đàng hoàng mà lại…

Đang còn miên man nghĩ xấu về người đàn ông vừa gặp, thì ông ta lại ngập ngừng nói tiếp:

– Nếu cô cho phép tôi nói…

– …

– Lúc nãy khi thấy cô ngồi ăn ly chè, tôi rất nhớ đến con gái tôi ngày xưa…

Tôi ngỡ ngàng (hơi quê) trong khi ông ta say sưa nói tiếp:

– Thời tôi… còn đi lính, cứ về phép là đưa vợ con đi chơi… con tôi thích vòi vĩnh kem… chè, nó cũng ăn ngon lành giống như cô ban nãy!

Tôi nhìn ông cố làm nghiêm tuy rất buồn cười với chính mình và lắp bắp:

– Vậy hả chú (gọi bằng chú trong trường hợp này chắc không sao!), con gái chú bây giờ ở đâu?

– Cháu ở Cần Thơ…

Rồi làm như tâm sự của ông ta chất chứa đã tràn đầy trong lòng chỉ chờ cơ hội là mà tràn ra lai láng:

– Con tôi cũng có đôi mắt to và nụ cười tươi như cô vậy…

Ông ta tỉ tê kể tiếp về cô con gái của mình mà tôi đoán ông rất thương. Ông thở dài tiếp:

– Tội nghiệp… số nó cực… năm 75 phải bỏ học nửa chừng phụ nhà tôi buôn bán lo cho gia đình, mẹ con nó có dành dụm chút đỉnh thì lại đi thăm nuôi tôi trong tù.

Rồi ông ta say sưa kể lễ khi tôi hỏi thăm về gia đình, vợ ông sau một thời gian cực khổ, thiếu thốn để nuôi đàn con và ông trong tù. Sau thì sanh bệnh và mất.  Khi ông được đi sang Mỹ theo chương trình H.O. thì cô gái đã có chồng con nên không theo ông được.

Đôi mắt ông ta rũ buồn:

– Tôi ra đi mà không đành, từ nhỏ lúc nào con tôi cũng phải xa cha… nhưng tôi cũng phải đi… sang đây mới có cơ hội đi làm dành dụm gửi về cho con… may ra đỡ một tí… tội nghiệp cho con tôi phí cả cuộc đời…

Ông ta chép miệng, rồi bỏ lửng câu nói và đôi mắt nhìn xa xăm.  Tôi không biết nói gì nên chỉ yên lặng nghe để chia xẻ với ông ta, rồi lại nhớ đến những ngày mình còn ở Việt Nam… ba tôi cũng ở trong quân đội, hoàn cảnh của tôi nếu còn ở Việt Nam chắc cũng không khác cô con gái ông ta cho lắm!

Vừa lúc đó mấy gói thức ăn tôi đặt cho cơm chiều vừa được mang ra, tôi đứng lên sửa sọan đi về, ông ta nhanh nhẹn nói:

– Để tôi phụ cô một tay…

Tôi gật đầu cảm ơn ông ta, bình thường thì chắc tôi không dám làm phiền nhưng có lẽ vì còn tò mò muốn nghe thêm câu chuyện nên tôi đồng ý, ông ta lững thững đi theo sau tôi ra xe:

– Mong cô không phiền… tôi đem chuyện gia đình…

Nhìn ông ta ủ rũ, tôi thâý ái ngại và đoán ông ta đang nhớ con mình nên vội vàng nói:

– Dạ, không sao đâu chú.  Tôi hãnh diện tiếp.  Cháu cũng là con lính mà… cháu hiểu.

Ông ta à lên một tiếng có vẻ hài lòng, rồi thân mật căn dặn tôi đủ điều:

– Thôi cô về, lái xe cẩn thận nhé… thỉnh thoảng ghé sang ủng hộ nhà hàng…

Tôi gật đầu chào, ông ta quày quả đi vào nhà hàng nhưng vừa bước đi vài bước thì lại quay trở lại như quên một điều gì:

– Tôi quên giới thiệu… tôi là Cảnh, ngày xưa mấy người bạn lính vẫn gọi là “Cảnh Ròm”… chết tên luôn !

Ông ta mỉm cười khi nhắc về cuộc đời binh ngũ, gương mặt ông ta sáng lên, trong thóang chốc tôi thấy được nét oai hùng rất… lính ở nơi ông!

Tôi cũng lịch sự gật đầu chào ông:

– Cháu là Trang, chào chú cháu về…

– Chào cô!

Tôi ra về, đường vẫn còn đông xe và nóng nực, nhưng tôi không thấy bực bội như ban nãy, mẫu chuyện của người đàn ông xa lạ làm tôi suy nghĩ và thấy buồn buồn… thỉnh thoảng tôi vẫn nghe ba tôi nhắc nhở đến nhiều hoàn cảnh éo le của những người lính H.O, tôi cũng thường gặp họ làm việc ở những quán ăn hay trong các chợ, nhưng phần đông họ trẻ hơn người đàn ông ban nãy!  Thấy dáng ông xiêu vẹo mờ dần phía sau, tôi không khỏi nao nao lòng!

Nhưng rồi tôi cũng ít có dịp ghé qua nhà hàng đó và cũng quên bẵng đi mẫu chuyện của người lính H.O, của một người cha đáng quí.

Sắp đến ngày lễ của cha, chị em chúng tôi bàn tán và sắp xếp một buổi tiệc cho ba tôi và quí ông trong gia đình. Rồi nhắc nhở đến những món ăn mà chúng tôi chưa dám nấu bao giờ như tiết canh, dê xào lăn… tôi chợt nhớ cái nhà hàng Việt Nam hôm nọ nên lãnh phần lo các món nhậu này. Tôi nghĩ ngay đến ông Cảnh Ròm, nhân tiện thăm ông ta luôn.

Hôm tôi ghé ngang nhà hàng. Giờ trưa nên nhà hàng khá đông, đang nhìn quanh thì nghe tiếng chào:

– Chào cô!  Cô khoẻ chứ…

Tôi quay lại thì thấy người đàn ông hôm nọ, ông “Cảnh ròm” vui vẻ nhìn tôi cười, tôi vội vàng đáp lời:

– Dạ chào chú! Chú khoẻ không?

Ông ta đến bên niềm nở:

– Cô đi ăn trưa hả, cô ngồi đây nhé!

– Dạ, cám ơn chú, cháu đến đặt thức ăn cho chủ nhật này… Hôm nọ thấy có mấy món nhậu là lạ tính đặt mua.

Ông ta phì cười nhìn tôi:

– Chà cô mà cũng nhậu hả?

Tôi nhìn ông ta, nụ cười méo mó với hàm răng chỉ còn một nửa… tôi cũng cười cười  theo:

– Dạ… đâu có, cháu mua về cho các đàn ông trong nhà… lâu lâu cũng tụ tập cho vui.

Không hiểu sao tôi lại tránh không nói về ngày lễ cha… sợ ông ta chạnh lòng vì đang sống một mình xa gia đình!

– Tôi đùa thôi. Chứ cô thì tôi thấy chỉ ăn hàng thôi!

Ông ta nói và đưa cho tôi thực đơn của các món “đặc biệt”.  Tôi đỡ lấy và tìm kiếm những món cần đặt.  Đang ngồi chăm chú đọc thì ông Cảnh mang ra ly nước sinh tố trân châu:

– Cô dùng nước. Tôi bỏ nhiều trân châu như cô thích đó!

Tôi nhìn ly nước mát hấp dẫn mà cảm động vì không ngờ ông ta còn nhớ và lí nhí đáp:

– Cảm ơn chú!

Ông ta không trả lời tôi mà lại hỏi:

– Cô có cần giúp không… mấy món nhậu thì đàn ông rành hơn.

Tôi gật đầu, ông ta đề nghị vài món và tôi đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Ông Cảnh lăng xăng phụ giúp các người bồi bàn khác, tôi ngồi nhâm nhi ly nước, cũng không quên quan sát ông Cảnh đang làm việc.  Trông ông ta hôm nay có vẻ tươi tắn hơn hôm nọ, tuy là nhìn ông chạy tới chạy làm việc tôi cũng không khỏi ái ngại cho người đàn ông đáng tuổi cha mình còn đang vất vả…

Có lẽ thấy tôi cứ nhìn, ông ta lại bước đến:

– Cô cần gì không?

– Thưa không!  Nếu chú có thì giờ thì lát cháu trả tiền trước và chủ nhật chỉ lại lấy thức ăn thôi.

– Cô chờ chút nhé ! tôi còn mang nước cho một bàn nữa là xong.

Một lát sau, ông ta trở lại với một phong bì trên tay, và cũng nụ cười xếu xáo trên môi:

– Tôi có hình con gái tôi đây, mấy đứa cháu ngoại nữa…

Vừa nói vừa lôi mấy tấm hình và một lá thư ra:

– Đây cô xem…

Ông ta hãnh diện khoe, tôi nhìn vào mấy tấm hình màu mới toanh mà ông ta đang nâng niu trên bàn tay gầy guộc xương xẩu. Tôi cũng cẩn thận cầm lấy, nhìn vào tấm hình mà không khỏi giật mình, người đàn bà trong hình quả thật có giống tôi, đôi mắt và nụ cười “toe tóet” (mà tôi thường bị quở)…

Đang còn ngỡ ngàng chưa biết nói gì thì ông ta lại nói tiếp:

– Cô coi, đây là căn nhà tôi gửi tiền cho cháu xây lại.

– Căn nhà đẹp quá chú!

– Ừ thì tôi cũng cố dành dụm mấy năm nay để giúp cháu, nó cứ muốn tôi về thăm nhưng thấy tốn kém quá… để tiền giúp nó còn hơn…

Tôi nhìn căn phố khang trang và quầy hàng của con gái ông Cảnh mà thầm thán phục ông ta… chả bù cho ông ở đây “share” phòng mà ở và làm việc cực nhọc chăm chỉ hằng ngày !  Nhưng lại nhìn gương mặt rạng rỡ của ông ta tôi biết ông ta đang vui lắm, hai tay cứ mân mê mấy tấm hình và lá thư, xem tới xem lui và lẩm bẩm:

– Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi!  Ít ra tôi cũng là được một cái gì cho con gái tôi!

Tôi nhìn đôi mắt long lanh của ông Cảnh và cảm động cho tình thương cao cả của ông ta dành cho người con gái. Hôm đó ông miên man kể lể… Tôi cũng thấy vui lây với ông tuy trong lòng vẫn có chút gì xót xa khó tả… Nhìn ông ta gầy gò với nụ cười tươi, tôi muốn nói ông ta là người cha đáng quí, nhưng không hiểu sao tôi cứ ngồi lặng thinh…

Chủ Nhật đó, tôi trở nhà hàng để lấy thức ăn.  Định bụng là nếu gặp ông Cảnh tôi sẽ chúc ông có một ngày lễ cha như ý và sẽ tỏ lòng mến mộ sự hy sinh của ông đối với con cháu… chắc ông ta sẽ cười toe toét để lộ hàm răng rụng hơn nửa của ông ta…

Bên trong nhà hàng khá đông, những người bồi bàn lăng xăng chạy tới lui, tôi đưa biên nhận cho một người bồi bàn và ngồi vào cái bàn nhỏ để chờ, nhìn quanh tôi không thấy ông Cảnh, đoán là chắc bận ông phải phụ ở sau bếp.  Bà chủ từ trong bước ra chào:

– Chào chị, chị chờ chút nhé, sắp xong rồi đó.

Bà rót cho tôi ly nước trà.  Tôi đỡ lấy ly nước nghĩ thầm, nếu ông Cảnh thì chắc đã biết ý và mời tôi ly sinh tố rồi…

Một lát sau bà chủ mang mấy túi thức ăn ra.  Tôi đứng lên, trong lòng tò mò quá, ông Cảnh làm mỗi ngày mà sao hôm nay không thấy! Tôi buột miệng hỏi bà chủ tiệm:

– Hôm nay sao không thấy ông Cảnh…

– Ô, ổng bệnh hai hôm rày… Nghe nói phải đi nhà thương!

Tôi thất vọng và xót xa:

– Tội vậy!  Ổng có một mình!

– Thì đó! Tội lắm, tôi chưa thấy ai như ông ta!

Rồi bà ta kể lể về ông, cách làm việc siêng năng, ăn ở tần tiện để dành dụm cho con…

Tôi quay đi như để tránh nghe những muộn phiền về ông Cảnh, trong đầu óc tôi hình ảnh người đàn ông già nua nằm trên giường bệnh trong căn phòng đơn chiếc…

Tôi thấy tiếc hôm nọ khi ông khoe mấy tấm hình, tôi không nói một lời nào về sự hy sinh đáng quí của ông ta… Nhưng có lẽ ông ta cũng không cần, một người cao cả như ông thì việc làm của mình là do lòng thương con, nhìn thấy con vui và sung sướng cũng đủ cho ông lắm rồi…

Tôi ra về chuẩn bị buổi tiệc cho gia đình mình. Hôm nay là ngày lễ cha, mọi người đang sum vầy vui vẻ với cha với anh mình. Tôi chạnh lòng nghĩ đến ông Cảnh Ròm, một người đàn ông tuổi già sức yếu đang nằm cô đơn trên giường bệnh, suốt cuộc đời ông hình như là những chuỗi ngày hy sinh tiếp nối, cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình, cuối cuộc đời ông vẫn còn chắt chiu lo cho con…

Tôi cũng hy vọng dù chỉ có một mình nằm trên giường bệnh, ông Cảnh cũng đang có niềm an ủi, ông cũng đang mân mê những tấm hình của con cháu mình trên bàn tay nhăn nheo gầy guộc và đang nở nụ cười tươi… như hôm nào đó ông đã khoe với tôi.  Nhớ đến gương mặt ốm yếu nhăn nheo, nụ cười xếu xáo.  Hôm nay là ngày lễ của cha… tôi cầu mong cho ông Cảnh Ròm một người cha đáng quí có một ngày nhiều may mắn và an lành…

Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.