Hồi đó…

Posted: 08/05/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn
Thẻ:

Kim-Chi


Tác giả và thân mẫu

Tôi vẫn thường nhớ về những ngày tháng xa xưa, khi tôi còn bé và má tôi còn là một thiếu phụ trẻ và xinh đẹp, giống như thành phố biển hiền hoà còn sâu đậm trong tôi. Hồi đó… (má tôi thường bắt đầu bằng hai chữ này khi kể chuyện, nghe rất là… Nha Trang!) má tôi rất điệu đàng, mái tóc bà uốn bồng bềnh đẹp và sang trọng, hình như bà đi tiệm để chải gội rất thường và bà vẫn dẫn tôi theo, nên tôi lại có nhiều kỷ niệm ngộ nghĩnh về những lần đó. Má tôi thường gọi chiếc xích lô đưa hai mẹ con từ nhà ở Xóm Mới ra tiệm uốn tóc ngoài Chợ Đầm (Nha Trang), đến nơi có khi ông xích lô đậu lại ở bên kia đường của tiệm, má tôi cầm lấy tay tôi lật đật băng qua đường, ở giữa đường là một “bùng binh” lớn có trồng hoa đẹp lắm, tôi thích bước chậm lại nhìn ngắm và muốn hái… Má tôi luôn dục tôi:

– Nhanh lên con, xe đang chạy đến kìa!

Và rồi bà cầm chặt lấy tay tôi để băng qua đường. Vào bên trong tiệm uốn tóc, tiếng chào hỏi luôn niềm nở và thân quen, má tôi cũng tíu tít thăm viếng với mọi người. Những hôm tiệm không bận lắm, tôi được ngồi ở ghế bên cạnh má tôi, bà đưa cho tôi giữ cái ví lớn của bà (thường thì đẹp và tôi rất thích), những hôm đó, tôi chễm chệ ngồi nghe lóm chuyện người lớn, tay mân mê cái ví của má tôi và thỉnh thoảng lại đứng lên đi tới lui mang cái ví trên tay giống như là của mình.

Ở tiệm uốn tóc còn có một điều thích thú khác là những người bán hàng rong thường vào mời mọc, đôi khi tôi được má tôi mua cho ly chè, chén đậu hủ…

Bà nói như dỗ dành:

– Ăn chè đi nghe… chờ má và ngoan nghe…

Thật ra thì dù má tôi không “mời mọc” những món quà tôi cũng đã vui rồi (mặc dù là có tâm hồn… ăn uống!) vì các chị học nghề, phần đông từ quê ra nên thật thà chất phác, các chị đến lân la bắt chuyện:

– Muốn chị chải tóc cho em không?

– Dạ má em mới chải cho em…

Rồi thì các chị mâm mê tóc tôi, khen đẹp… vì má tôi luôn luôn chăm sóc cẩn thận cho tôi trước khi ra đường, bà cột “queue cheval” cho tôi với cái nơ hoặc caí kẹp xinh xắn. Cái gì của tôi các chị cũng thâý lạ và đẹp. Các chị thường vuốt ve cái áo đầm tôi bận, tôi lại khoe:

– Má em may…

Những hôm tôi mặc áo giống má tôi thì các chị xúm lại trầm trồ, má tôi có dịp kể lể:

– Mỗi lần may áo dài, cô thường mua vải thêm để về may cho em cái áo đầm, hai mẹ con mặc áo giống nhau cho vui.

Những lần đó tôi cười híp mắt vì được khen… nhất là được khen giống má tôi nên tôi rất vui và hãnh diên.

Một hôm hình như má tôi phải làm tóc lâu hơn bình thường, phải cắt và uốn gì đó… thấy tôi ngồi nhìn mọi người bận rộn một hồi sợ tôi bắt đầu chán. Bà gọi tôi đến bên thì thầm:

– Ngoan nghe con… có hàng rong đi ngang má mua cho nghe.

Nói xong bà quay qua dặn dò một chị đứng cạnh đó, một lát sau chị ta mang đến cho tôi một chén nhỏ, hơi nóng bay lên nghi ngút, tôi biết không phải là chè, tôi “cẩn thận” nhìn ngắm caí chén chị kia vừa đưa và nhìn má tôi… thấy tôi có vẻ ngơ ngác, má tôi dục:

– Ăn đi con… Má còn uốn tóc lâu lắm, con chờ đói bụng đó!

– Cái gì đây hả má?

Má tôi cười:

– Bò viên đó, ăn đi con.

Tôi nhìn ngắm mấy viên thịt tròn trĩnh trong chén (nhà quê!) và nước súp trong veo, rồi tủm tỉm nhìn má tôi cười và bắt đầu thưởng thức… miếng thịt ngọt ngào cùng với nước súp thơm thơm, tôi thích thú ăn và rồi nhìn qua má mình aí ngại, trông bà kiên nhẫn ngồi để người ta uốn tóc… chắc bà cũng đói bụng như mình, tôi hỏi:

– Má ăn không… Ngon lắm !

Bà lắc lắc đâu, nhưng tôi cố kỳ kèo:

– Ngon lắm… má thử đi…

Thấy tôi nài nỉ má tôi cũng xiêu lòng, hai mẹ con xì xụp với chén bò viên một cách ngon lành.

Sau đó cứ mỗi lần ăn món bò viên là tôi lại nhớ đến lần đầu được thưởng thức món này cũng như kỷ niệm dễ thương mà tôi có với má tôi những ngày còn bé. Tôi đã nhìn ngắm cái chén nhỏ, chỉ có chừng bốn hay năm viên thôi nhưng tôi thấy ngon và nhiều lắm cho tôi và má tôi…

Khi lớn lên, mỗi lần có dịp đi ăn phở với má tôi, chúng tôi thường nhắc nhở đến lần đó, và cũng gọi ít bò viên rồi hai mẹ con ăn với nhau… thật là vui.

Đến khi gia đình định cư ở Mỹ, nhất là thời gian đầu thức ăn Việt Nam còn khan hiếm, má tôi đã chịu khó tìm tòi vật liệu, nghiên cứu cách nấu, những hôm miền Trung Cali trời lạnh buốt, má tôi thường nấu phở… đi học về “nghe” mùi thơm là chúng tôi rất vui mừng, lâu lâu má tôi lại nhắc nhở:

– Tô phở này mà có bò viên vào thì… không chê vào đâu!

Rồi có lần bà cương quyết làm cho bằng được món bò viên, chúng tôi thưởng thức gật gù, má tôi thì khó tính:

– Chưa dai và dòn bằng ngày xưa…

Riêng tôi thấy tô phở nóng nấu bằng sự cố gắng và tình thương của má tôi dành cho gia đình cũng đã ngon ngọt lắm rồi… nhưng tôi cũng không khỏi buồn vì hoàn cảnh đã đổi thay và tôi nghe hình như trong giọng nói của má tôi có một sự luyến tiếc gì đó, về một dĩ vãng đã xa rồi…

Dạo đó má tôi chỉ loay hoay trong nhà lo cho chồng con, những ngày tháng má tôi thong dong đi làm tóc, chải đầu và quần là áo lượt là đã quá xa xôi. Chúng tôi thì cũng bận rộn đi học đi làm, tôi thấy thương cho má mình mặc dù khi nào bà cũng vui vẻ lo lắng chăm sóc cho người khác mà chưa bao giờ chúng tôi nghe một tiếng than van nào.

Đôi khi tôi cũng to nhỏ, kéo bà đi mua sắm… Nhưng má tôi đã khác ngày trước nhiều, bà thường tằn tiện, đắn đo mỗi khi phải xài tiền.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ chúng tôi đã lớn và có tuổi cả rồi, đời sống chúng tôi cũng tạm ổn, riêng ba má tôi có thể mua sắm rộng rãi những gì ông bà muốn nhưng làm như má tôi cũng đã quen cuộc sống đạm bạc của những năm đầu mới định cư ở Mỹ và sự hy sinh, lo lắng để gầy dựng cho các con nên người.

Dạo sau này ba má tôi cũng già yếu đi, riêng má tôi sức khỏe suy kém đi nhiều, anh chị em trong nhà chia nhau đến thăm viếng, nấu nướng phụ giúp ông bà. Nhất là ngày cuối tuần chúng tôi thường tụ tập, bày biện món này món kia để gia đình sum họp và để ba má tôi vui. Tôi thường được anh chị em trong nhà “tham khảo ý kiến” về thực đơn vì nghĩ là tôi “hiểu ý” ông bà cụ mà cũng có thể là tôi luôn là người hăng hái khi nhắc đến ăn uống nấu nướng … nhưng mà vì lý do đi chăng nữa thì tôi cũng không màng. Người chị dâu kế của tôi là người thứ nhì trong gia đình rất sốt sắng về việc này.

Một hôm chị gọi và kể lể:

– Em ơi, coi bộ má thèm ăn bò viên mà chị không dám mua, vì đọc báo thấy người ta cho nhiều chất độc hại vào…

Tôi đang bận rộn trong sở lúc chị gọi, nghe chị nói vòng vo… tôi cũng hơi bực mình bà chị “lo xa”:

– Hơi đâu mà chị lo… bao nhiêu năm nay mình cũng đã ăn rồi!

Chị tôi có lẽ phật ý, trả lời yếu xìu:

– Thì chị sợ ba má già ăn vào không tốt… Thôi em bận thì làm việc đi.

Rồi chị cúp phone, tôi biết chắc bà chị buồn tôi rồi, tôi cũng thấy ân hận nhưng rôì đầu óc tôi cứ quanh quẩn nghĩ về món bò viên mà má tôi đang thèm… tôi nhớ về những ngaỳ tháng cũ, khi má tôi còn khoẻ mạnh, một mình lo lắng nấu nướng cho cả gia đình…

Tôi muốn làm cho má tôi vui, tôi muốn thấy nụ cười của lần nào đó đã xa mà tôi đã nhất quyết, kỳ kèo má tôi phải nếm thử với tôi, bà đã chiều ý tôi và đã mỉm cười gật gù: “ừ ngon đó con!”. Tôi lẩm bẩm một mình… Phải làm cho bằng được món này ở nhà… (giống má tôi ngaỳ xưa!) và sẽ không có “chất độc hại” như chị tôi lo lắng.

Tôi loay hoay tìm kiếm công thức làm bò viên trên internet, phần đông giống nhau… Thit bò thuờng ít dai bằng thịt heo, nếu theo cách chỉ dẫn thì sẽ “chưa dai và dòn bằng ngày xưa” mà ngày đó má tôi vẫn thường nói.

Nhưng nếu bỏ hàn the và muối diêm thì cũng sẽ giống chị tôi nói là không tốt cho ông bà cụ.

Tôi suy nghĩ đăm chiêu mấy ngày liền, chợt nhớ ra công thức là “giò bò thì là” của má tôi ngày đó vẫn được ba tôi tấm tắc khen, tôi còn nhớ nó dòn ngon và thơm nhưng không hiểu sao má tôi không dùng để làm bò viên, chỉ cần sửa đổi gia vị chút thôi… thì chắc sẽ giống… Tôi mừng rỡ chạy nhanh đến nhà ba má mình, chào hỏi nói chuyện nhưng mắt cứ lấm lét nhìn cái hộc tủ “văn phòng” của má tôi ở bếp.

Sau một hồi lâu kiên nhẫn chờ đợi, má tôi vừa vào trong, tôi chạy bay đến kéo hộc tủ ra, làm điệp viên một hồi, tờ giấy cầm trên tay, tôi hớn hở chạy ra chợ. Cũng không quên gọi bà chị dâu để tạ tội:

– Chị… em sẽ làm bò viên cho má ăn.

– Em… biết làm hả?

Bà chị tôi nghi ngờ hỏi, tôi bí mật (đúng ra không dám khoe khoang vì chưa biết làm ra sẽ như thế nào):

– Đại khái thôi, chị nói đúng đi mua ở tiệm ăn không tốt đâu…

Bà chị có vẻ hài lòng:

– Cẩn thận là hơn

Sợ chị còn giận tôi nói:

– Hôm đó em nói chuyện cộc lốc đừng giận nghe.

– Xì… lắm chuyện! Ai mà để ý!

Rôì chị cười và bàn bạc món ăn cho cuối tuần.

Hôm đó tôi đến nơi, như thường lệ khi biết trước các con sẽ đến, má tôi mở cửa nhà xe, bắc một cái ghế kiên nhẫn ngồi chờ, tôi vội vàng:

– Má… Trời lạnh mà ngồi ngoài này…

– Má mặc áo ấm không sao đâu.

Rôì bà chậm chạp đứng lên, tôi đưa tay cho bà vịn:

– Ừ, cầm dùm má cái gậy,

– Má vịn con đi được rồi.

Rồi má tôi cầm chặt lấy tay tôi (cũng giống như ngày xưa khi băng qua đường…) và chậm rãi bước đi, vừa vào đến cửa bà gọi vào trong:

– Ông ơi, con nó đến nè…

Giọng bà như reo vui thật là thương. Tôi cảm động quay đi để bà không thấy tôi “mít ướt”. Vừa lúc đó anh tôi và chị dâu đến tiếng nói cười xôn xao, tôi thở phào đi lo việc của mình. Má tôi vui hẳn lên, chị tôi khoe khi cả nhà ngồi xuống bàn:

– Hôm nay mình ăn toàn món má thích đó, bò viên nè, chè bắp nè…

Má tôi vội nói:

– Vậy hả… nghe nói bò viên mua ở tiệm ăn không tốt (má tôi và bà chị dâu chắc đọc cùng một tờ báo!)

Chị tôi đỡ lời:

– Em con làm theo công thức của má… Ngon lắm (dù chị chưa nếm thử!)

– Vậy à… giỏi vậy!

Và tôi lại được má khen. Tôi cũng cười híp mắt như khi còn nhỏ.

Riêng tôi thì dù xót xa khi nhìn má tôi đi đứng vất vả, khi trái gió trở trời bà đau nhức liên miên, nhưng chắc bà cũng an ủi vì khi có những ngày như chiều hôm đó, vì tôi thấy má tôi cười vui, thấy ba tôi haì lòng.

Bây giờ thì tôi cũng thường chải chuốc cho má tôi, làm đẹp cho bà khi tôi ghé qua thăm, tôi nhắc lại kỷ niệm ngaỳ xưa cho bà vui, thỉnh thoảng má tôi laị kể:

– Trời ơi, hồi đó con lí lắc lắm, cột tóc không chiụ ngồi yên cho má làm, phaỉ la hoài… rồi còn cột nơ thì đòi màu này màu kia…

Tôi cười cười với má tôi… và cảm nhận nỗi hạnh phúc vô cùng.

Câu chuyện nào cảm động cũng bắt đầu bằng hai chữ ngày xưa… hoặc là người Nha Trang như má tôi thì bắt đầu bằng… hồi đó… nghe nó thân thương làm sao! Má tôi thích nhắc lại chuyện xưa… và tôi thì thích nghe khi má tôi bắt đầu nói… Hôì đó… Hồi đó…

Kim-Chi
5-2010
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.