Tỉnh một cơn mơ

Posted: 08/05/2011 in Thơ, Trần Vấn Lệ
Thẻ:

Trần Vấn Lệ

Con kéc mồ côi đã chết rồi? Tôi buồn, tôi nghĩ thế, chao ôi. Cây đang đơm trái, mùa sang Hạ, con kéc không về chơi với tôi!

Con kéc nhớ chi ngày-của-Mẹ! Rừng sâu xa thẳm nó làm sao? Gục đầu vào cánh che mưa gió? Mắc kệ đường xa lau lách lau…

Hôm nay, ngày Mẹ, Mother’s Day. Con kéc mồ côi…cứ ngủ say? Nó chết, xác nằm trên mặt đất…hồn thì muôn thuở ở trong mây?

Nghĩ con kéc chết, lòng tôi muốn, mình bỏ Thơ đi, bỏ cõi đời. Mình hóa làm chim về cõi mộng, bao nhiêu nước mắt hóa sương rơi…

Và ai có hỏi tôi đâu vắng chắc cũng buồn hiu chút xót xa …Rồi tất cả như tờ giấy trắng làm con diều giấy thả chiều qua!

“Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ, nhìn cuối chân mây khói tỏa mờ…” [*] có thấy bụi hồng trên lối gió, nói giùm cho Chị tỉnh cơn mơ…

Trần Vấn Lệ
[*] Thơ Thanh Tịnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.