Mưa Cali

Posted: 17/05/2012 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Long bảo hai người thợ Mễ thu dọn máy cắt cỏ, máy xén lên xe trong khi anh loay hoay quét lá và cỏ trên drive-way mà cái máy thổi còn để sót lại. Nghe tiếng động sau lưng. Long quay lại, một ngươì đàn bà nhỏ nhắn, đứng đó tự bao giờ. Thâý anh nhìn, bà ta nói:

– Chú ơi! Cho tôi hỏi một chút!

Long muốn bật cười khi người đàn bà trạc tuổi mình goị mình là “chú” ra vẻ kẻ cả . Nhưng Long cũng từ tốn đáp:

– Xin lỗi, nãy giờ tôi không nghe chắc vì cái máy thổi ồn.

Bà ta hơi khựng lại:

– Ơ… tui muốn nói, tuần rồi mấy người đến cắt cỏ, tôi có nhờ tỉa dùm mấy bụi cây phía bên hông nhà… Chiều về thì thấy đã cắt lem nhem như là chuột gặm…

Bà ta ngập ngừng tiếp:

– Coi xâú quá mà tôi không biết phải làm sao, có cách gì sửa dùm tôi không?

Bà ta vừa nói vừa nhìn Long như nài nĩ, anh chưa biết thật hư thế nào nên nói:

– Bà cho tôi vài phút, tôi sẽ xem…

Bà ta gật đầu và ra ngồi ở hàng hiên đợi Long. Thu dọn xong dụng cụ lên trailer, hai người Mễ phụ với anh chừng đã đói bụng, anh bảo:

– Ăn trước đi, tôi xem thử bà chủ nhà này muốn gì đây!

Người đàn bà đi trước, Long chậm rãi đi theo ra bên hông nhà. Long cũng suýt bật cười nhìn mấy cái cây bên cửa sổ, nói theo kiểu người đàn bà naỳ thì quả là lởm chởm như chuột gặm!

– Chà… Long ngần ngại nói. Tỉa như vầy thì kỳ thật! Thôi được rồi, giờ trưa xong chúng tôi còn vài nhà trong xóm này thì xong việc, sau đó tôi sẽ trở lại sửa cho bà.

– Dạ, cảm ơn… tôi cũng không muốn rắc rốí… nhưng mà…

Long nhìn người đàn bà trước mặt đang ngập ngừng cắt nghĩa, trông bà ta lúng túng một cách tội nghiệp, trời buổi trưa nắng gương mặt đỏ hồng và đôi mắt ngaị ngần nhìn như sợ Long không giúp dùm, thấy vậy nên anh vội đỡ lơì:

– Không sao. Chiều tôi trở lại.

Long nói như một lời hẹn và bước đi mà thâý có caí gì là lạ… Anh quay laị nhìn người đàn bà lặng lẽ đi vào nhà… Không hiều sao mình lại dễ dãi và đồng ý sửa cho khách, rôì anh suy nghĩ mông lung về công việc mới của mình. Lâu rôì không “lao động” nhiều như hôm nay. Khi mới sang định cư ở Mỹ thì Long cũng đã từng đi làm với người bạn một công việc mà những người Việt ở Cali gọi nôm na là “landscaping”. Thật ra đó chỉ là những chiếc xe chuyên cắt cỏ cho các tư gia, phần đông chủ là người Việt và thợ thường là một vaì người Mễ. Việc chính là cắt cỏ, ít có dính dáng gì đến “landscaping” hay làm đẹp thêm cho vườn. Giá cả thì dễ chịu vì có nhiều cạnh tranh cho nên hình như nhà nào cũng thuê ngươì đến cắt cỏ sân nhà.

Long chỉ làm với người bạn một thời gian ngắn thôi rôì sau đó đi học và đi làm việc khác. Bẵng đi một thời gian daì không liên lạc với anh bạn. Gần đây tình cờ gặp lại, anh ta than thở là phải về Việt Nam làm ăn nên vắng mặt thường. Bên naỳ thì khách hàng nhiều và công việc trở nên trễ nãi vì không người trông coi. Người bạn thuyết phục Long lấy laị mấy cái xe “landscaping” của anh ta với giá rẻ… Long suy nghĩ tới lui. Anh về hưu sớm, ở nhà một thời gian thì thấy trống trải và buồn. Ngươì bạn biết nên đánh vào điểm yếu đó và cứ nài nĩ:

– Lấy lại cái “job” naỳ đi, cho dù là cạnh tranh nhiều mình có tính giá rẻ đi nữa, cũng rất dễ kiếm tiền vì nhiều khách, cứ để cho thợ làm, quan trọng là ông phaỉ đi vòng vòng kiểm soát chúng… Ở nhà không làm gì!

Nghĩ đến những gì người bạn nói trước đây và chuyện ngươì đàn bà ban nãy khiếu nại. Long lắc lắc đầu thấy không đơn giản lắm như ngươì bạn nói, anh uể oãi ra ngồi cùng với hai người thợ ăn vội buổi cơm trưa.

oOo

Khiếu nại xong với ông làm vườn Loan bước vào trong và quay lại với công việc của mình. Ngày trước Loan đi làm “assembly” cho hãng điện, lương trung bình nhưng nhờ siêng năng làm giờ phụ trội nên lợi tức khá.

Mấy năm gần đây, một người xếp Việt Nam ở hãng đã thầu hàng về nhà giao lại cho thợ . Loan thông minh và lanh lẹ, nên khi lãnh hàng làm ở nhà, lợi tức theo số hàng làm được thì lương nàng cũng khấm khá và thì giờ thì thoải mái hơn.

Loan khá bằng lòng với quyết định của mình. Đôi khi nàng ái ngại nhìn chị Tuyết, người thuê laị một phòng của mình trong nhà, cũng đi làm cho cái hãng nào đó, phải vất vả từ sáng đến tối thật là tội nghiệp.

Loan nghĩ mông lung vừa làm việc vừa hát theo bản nhạc phát từ caí máy hát nhỏ ở góc phòng. Bỗng nghe tiếng loạt soạt bên ngoài cửa sổ, nàng bước đến nhìn ra. Ngừơi đàn ông ban nãy đang loay hoay cắt tỉa lại mấy bụi cây bên cửa sổ, trông ông ta có vẻ kiên nhẫn và làm việc nhẹ nhàng hơn những người thợ vẫn đến làm việc trước đây.

Ông ta bỗng ngưng lại nhìn lên, Loan lúng túng nói:

– Ô xin lỗi… tưởng ông nói chiều mới làm…

– Tôi thấy đây cũng là việc khó sửa nên cần nhiều thì giờ một tí. Long trả lời. Tôi cắt hơi sát xuống một tí bà nhé để cho bụi cây cân xứng.

Loan lễ phép:

– Dạ, ông là chuyên môn thì xin cứ tự nhiên ạ.

Long nhìn lên định trả lời thì thâý Loan đang đứng tựa cửa sổ, hai tay khoanh laị và mắt mơ màng nhìn những buị cây, khiến Long bỗng thấy lúng túng vì có người quan sát công việc mình làm. Anh nghĩ từ lâu, mình đã quen chuyện chủ nhà xem xét cách mình làm việc, sao lần này lại lúng túng. Chẳng lẽ vì nhan sắc chủ nhà.

Trong khi đó thấy Long yên lặng, Loan lại ngại ngùng lùi vào trong với công việc của mình. Trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ về người đàn ông là lạ này, thấy hình như không phaỉ chuyên nghiệp lắm, tuy có vẻ quan tâm đến khách và việc làm. Cách đối đáp thì điềm tĩnh nhã nhặn, ngay cả khi Loan phàn nàn… khiến nàng thấy nể…

Bên ngoaì Long loay hoay tiếp tục với mấy bụi cây, bên trong tiếng nhạc nho nhỏ vọng ra. Giữa buổi trưa hè, tiếng nhạc êm dịu như vuốt ve cánh tay tỉa lá của anh.…

Chiều đó những buị cây bên nhà Loan đã được cắt tỉa laị rất mỹ thuật, Loan ra nhìn thì không khỏi ngạc nhiên và thầm khen sự khéo léo của Long, định bụng sẽ ra cảm ơn… Nhưng không thâý Long đâu chỉ có mấy người thợ loay hoay dọn dẹp ở mấy nhà kế bên.

oOo

Mấy lần sau, đám người cắt cỏ đến thì Loan cũng không thấy người đàn ông Việt Nam đâu. Nàng tiếc không có dịp nói cảm ơn ông ta. Một hôm đi về thì nàng lại thấy ông ta đang đứng nói chuyện gì đó với người hàng xóm, ông ta gật đầu chào Loan, nàng cũng lịch sự gật đầu chào lại.

Loan vừa đậu xe thì ông ta cũng đi tới:

– Chào bà!

Nhớ đến lần trứơc mình hơi trịch thượng với ông ta, Loan vội vàng nói:

– Chào ông ạ, hôm nọ tính cảm ơn ông sửa dùm mấy bụi cây mà không gặp!

Ông ta mỉm cười:

– Không có gì, bà vừa ý chứ!

– Vâng, hôm nay thì chúng xum xuê đẹp lắm, ông cắt tỉa khéo lắm.

Ông ta lại mỉm cười, rồi nhìn xấp bì thư trên tay, ông nói:

– Bà Loan phải không ạ… Tôi là Long. Tiện đây tôi gửi bà bill của tháng này.

Loan đỡ lấy bì thư trên tay ông ta. Trong khi ông ta tiếp:

– Trong đó cũng có tấm danh thiếp của tôi, bà có gì không vừa ý cứ gọi.Cũng như nếu bà muốn trồng thêm hoa, cây… xin cứ gọi, tôi sẽ có giá tốt cho bà.

– Vâng… tôi chỉ muốn cắt bớt chứ không muốn trồng gì thêm, nhất là cái sân sau như là cái rừng…

Long lại cười:

– Bà có muốn tôi xem không? Đôi khi không cần phải chặt cây đi chỉ tỉa bớt thì sân cũng thoáng và đẹp hơn.

Loan cũng thầm khen người đàn ông trước mặt, khéo léo và có vẻ và biết dụ khách lắm đây! Cũng tò mò muốn biết ông ta sẽ đề nghị gì cho mảnh sân của mình, Loan nói:

– Vâng, mời ông. Nói rồi nàng đến cái cổng nhỏ mở cửa và nói. Ông cứ tự nhiên. Tôi vừa đi chợ về, để mang hết đồ đạc vào nhà xong tôi sẽ gặp ông ở sân sau.

Mang hết mấy túi thức ăn vào nhà, Loan bước ra sau, không hiểu sao nàng lại dừng lại ngắm mình ở tấm kiếng, vuốt lại mái tóc, xong chậm rãi ra sân sau.

Bên ngoài Long đang đứng bên dưới tàng cây lớn giữa sân, ngóng cổ nhìn lên cao. Loan lật đật nói:

– Cây đó tôi thích lắm, không định cắt cây đó.

Long chậm rải nói:

– Nhưng cần phải tỉa bớt để cho cây đẹp và cân xứng với sân, cũng như ánh sáng chiếu vào sân nhà cho đẹp. Rồi anh ta chỉ mấy chậu hoa trên thềm gạch. Mấy chậu này sẽ đẹp hơn vì đủ ánh sáng.

– Vậy hả, đợi mai mốt tôi có tiền sẽ nhờ ông.

Long nhìn người đàn bà trước mặt. Không biết bà ta nói cho qua chuyện hay vì (anh đoán) sống một mình thì chắc cũng phải vén khéo. Anh khôn khéo nói:

– Việc này không tốn bà nhiều tiền đâu. Này nhé, cây này tôi sẽ tỉa bớt những cành này, dưới gốc cũng sẽ dọn bớt những bụi này, bà có thể trồng hoa nếu thích. Dọc theo hàng rào những bụi cây sẽ tỉa lại giống bên hông nhà, thì vườn sau của bà sẽ khác hơn.

– Vậy hả, tôi không muốn xài nhiều tiền quá cho ngoài sân…

– Chỉ cẩn giữ gìn đúng cách thì mai mốt không tốn công nhiều.

Nhìn Loan đứng ra chiều suy nghĩ, Long bỗng thấy tôi nghiệp, anh nói:

– Nếu bà muốn mỗi tháng tôi sẽ bill thêm vài chục cho đến khi hết.

– Bao lâu, vài năm? Loan tinh nghịch.

Long phì cười:

– Không đến nỗi.

– Ông cho tôi biết đi để tôi còn tính.

Một lát sau thì họ đã đồng ý với một giá. Loan có vẻ hài lòng nhìn bâng quơ ra mấy hàng cây mường tương đến mảnh vườn của mình sau naỳ. Trong khi Long thì tính toán trong đầu. Thật ra vì anh vẫn thích làm những việc trồng tỉa cây hơn là đi theo canh chừng những người thợ, nó luôn là một thú vui nên nhận làm việc này. Vơí lại hình như anh cũng thấy thú vi nhẹ nhàng khi tiếp chuyện vơí ngươì chủ nhà này.

oOo

Vài hôm sau Long bắt tay vào việc. Sáng sớm anh đến và thư thả làm. Anh thấy thích thú trong công việc, chậm rãi dọn dẹp, cắt bớt cành cây và tin là mình sẽ làm thế nào cho ngôi vườn của người khách xinh xắn. Không dám giao cho đám thợ sợ chúng lại cắt trụi lũi không mỹ thuật thì bà khách lại la toáng lên.

Cánh cửa xịch mở, Loan trong nhà bước ra thấy Long thích thú vừa làm vừa huýt sáo trông rất nhàn hạ, nàng đon đả:

– Ủa anh tự làm à, tưởng giao cho thợ chứ!

Long gật đầu chào bà ta thay câu trả lời. Thật ra anh cũng không biết phải xưng hô thế nào. Hôm nọ Loan từ gọi anh là “chú” rồi đến “ông” khá kính cẩn và hôm nay thì lại… anh!

Loan lân la đến gần chỗ Long đang làm việc, nàng dặn:

– Anh đừng tỉa cây hoa giấy nhé uổng lắm, tôi trồng nó cả chục năm rồi đó. Khi buồn và nhớ nhà, tôi thường ra ngắm nó.

– Nhưng mà nó lớn quá, lan ra hết cái sân mà laị yếu và lá nhiều hơn hoa.Tôi đề nghị bà nên cho tỉa bớt, mai mốt thì nó sẽ mạnh và rực rỡ hoa…

Loan có vẻ không mấy tin Long như cũng gật đầu miễn cưỡng. Nàng đứng quanh quẩn chừng như sợ Long sẽ phá những cây hoa quí của mình. Nàng lúi húi bên chậu hoa sứ ở một góc, rôì hỏi Long:

– Cây này trông yếu quá, có cần thêm phân không?

Long lắc đầu:

– Loại hoa sứ không cần nhiều nước hay phân, tôi định sẽ sang qua chậu khác thoát nước hơn và để chổ nắng thì nó sẽ chóng ra hoa.

– Thiệt hà anh? Vậy thì hay quá… tôi thích trồng những loại hoa giống ở Sài gòn, mà coi bộ không thành công…

– Không sao… Mai mốt sân sau naỳ sẽ giống như ở bên nhà…

– Vậy thì nhất rôì…

Loan vừa nói vừa cười.Long chưa kịp đáp lời, thì nàng đã láu táu:

– Chắc anh làm nghề này lâu lắm rồi, trông anh thành thạo quá!

Long muốn phì cừơi nhưng làm nghiêm:

– Không… chỉ tạm thôi! Ngày xưa mới qua Mỹ thì đi làm theo thằng bạn vì không có chọn lựa nào khác hơn… Bây giờ thì già rồi, đi làm vì thích cây cỏ…

Loan làm thinh nhìn Long chừng như dò xét người đàn ông trước mặt, hơi gàn gàn sao đó. Bỗng Loan nói nho nhỏ:

– Con bạn tôi nói anh tính giá làm sân sau như vây là rẻ…

– Cô trả giá dữ quá mà…

Long khựng lại vì thấy mình cũng vừa đổi cách xưng hô với Loan. Trong khi nàng cừơi hì hì có vẻ thích chí vì nghĩ Long khen mình. Thấy vậy Long trêu:

– Không sợ tôi cắt hết cây trọc lóc như mấy người thợ Mễ hả?

Loan lại cười cười và nói:

– Thôi để mời anh uống ly cà phê hối lộ…

– Thôi… Cảm ơn cô..

Loan dịu ngọt:

– Tôi pha cà phê ngon lắm. Biết đâu anh uống lại tỉa cây đẹp hơn

Xong nàng cười khúc khích và biến vào nhà. Long nhìn theo Loan. Có một cái gì đó ngỗ nghịch và trẻ trung ở Loan khiến Long không khỏi tò mò để ý.

Một lát sau Loan mang ra một ly cà phê thơm ngát. Nàng nói giọng thân mật:

– Đây cà phê… mời anh!

Long cầm lấy uống, Loan lại nói:

– Vậy nhé, uống cà phê ngon thì phải làm vườn tôi cho đẹp đó!

– Tôi có nói cà phê ngon đâu…

Loan xì lên một tiếng và tỉnh bơ đi vào nhà.

Long nhìn theo lắc lắc đầu. Nắng chiều hanh hanh từ tàng cây chiếu xuống, anh dừng tay ngồi uống tiếp ly cà phê ngắm nghía công trình của mình. Hai người thợ Mễ cũng vừa đến giúp dọn dẹp mớ cây Long đã cắt tỉa từ sáng đến giờ. Long giao cho họ, hớp thêm miếng cà phê xong khoác aó ra về.

Đi ngang qua cửa sổ bên hông nhà, anh không khỏi tò mò nhìn vào thấy Loan đang ngồi chăm chỉ làm việc. Tiếng nhạc vang lên dịu dàng cùng với tiếng hát của Loan … Anh ngạc nhiên lắng nghe, một bản nhạc mà lâu lắm rồi anh chưa nghe lại… từ thuở còn đi học. Tiếng hát ngọt ngào của Loan làm bước chân anh rộn ràng lên, anh thâý vui miệng huýt sáo theo điệu nhạc… bước đi mà cứ mong Loan sẽ bước ra hỏi thêm một câu gì…

oOo

Mấy hôm kế tiếp, mỗi sáng Long thư thả đến làm việc ở sân sau nhà Loan. Tháng tư ở Cali nên trời mưa nắng bất thường, chiều đó công việc cũng sắp xong thì trời mưa lâm râm. Long bỏ vào ngồi ở hiên sau đợi tạnh mưa thì ra làm nốt cho xong.

Tiếng nhạc bên trong vọng ra… anh đoán chắc Loan cũng đang làm việc. Những hạt mưa tí tách trên mấy cành cây rơi xuống bắn vào mặt anh làm anh thấy dễ chiụ và thú vị. Nhưng rôì một cảm giác nhớ mênh mông, nhớ những ngày mưa ở Sài gòn, những kỷ niệm một thời thơ mộng không còn nữa.

Ở Mỹ hình như chẳng ai trú mưa, trời có mưa hay nắng thì cũng vậy thôi. Không có cái thú đi bộ dưới mưa, hoặc đứng nhìn mưa rơi đợi chờ…

– Trời mưa buồn quá…

Long giật mình quay laị, Loan đã đứng đó tự bao giờ. và đang đưa tay hứng mấy giọt nước mưa:

– Thôi để tôi vaò pha cà phê “dở” mời anh.

– Sao cô laị nói như vậy. Long thắc mắc.

Hình như anh vừa mắc bẫy cô nàng, loan nói một hơi:

– Thì hôm nọ anh không nói cà phê ngon có nghĩa là dở…

Long chợt hiểu ra, anh vội nói:

– Cà phê hôm đó cô pha ngon lắm. Vâng, xin cô cho thưởng thức thêm lần nữa.

Câu nói của Long làm Loan sung sướng, bước rộn ràng vào nhà pha cà phê. Lúc đứng chờ những hạt cà phê đen rơi rơi trong ly, nàng chống tay nhìn ra cửa sổ mơ màng. Loan nghĩ đến người đàn ông trầm lặng đến làm vườn nhà nàng mấy hôm nay. Nhớ khi Loan chạy ra mắng vốn, ông ta điềm tĩnh trả lời và rôì tỉ mỉ sửa laị những gì mấy người thợ đã làm hư. Hình như ông ta luôn từ tốn, chậm raĩ và làm việc một cách đam mê…Loan cũng nhớ đến lời con bạn trêu mình sáng nay:

– Cha coi bộ nhà ngươi nhắc đến ông làm vườn hơi nhiều đó nghe…

Nàng lúng túng không trả lời, khiến con bạn laị có dịp trêu thêm. Loan cho là bạn lắm chuyện và không muốn để ý. Nàng chỉ thâý yên tâm khi nói tiếp xúc với Long, anh ta có vẻ hiểu biết và nghiêm trang không đùa dỡn bông lơn với Loan như những ngươì đàn ông khác.

Nghĩ đến đó Loan vén màn nhìn ra sau, Long đang ngồi trầm tư nhìn mưa rơi. Mỗi ngày, thấy anh ta làm ở sau vườn nên cũng quen mắt, thỉnh thoãng Loan ra nói một vài câu, thường thì Loan chỉ thấy caí gật đầu hay là tiếng ậm ừ nho nhỏ Loan có cảm tưởng anh chẳng nghe hay để ý đến những gì nàng nói, nên Loan lại lẵng lặng đi vào… Lúc đầu thì hơi ghét sự nghiêm nghị giống như kênh kiệu của anh ta dần dà thì Loan thâý hình như anh ta chỉ thích yên lặng để làm việc.

Con bạn cũng lẻo mép kể cho Loan nghe, anh ta là dân H.O có kiến thức và đàng hoàng. Con bạn kết luận “giống như ông giaó già”, Loan mỉm cười khi nghĩ đến đó và cố làm mặt nghiêm khi mang cho Long ly cà phê.

Họ ngồi lặng lẽ uống cà phê, có đôi lần Loan muốn nói câu thăm hỏi nhưng thâý Long có vẻ trầm tư nên laị thôi. Một lát anh đứng lên nhìn bâng quơ và như thường lệ huýt saó một bản nhạc. Loan nhịp nhịp tay trên thành ghế nhận ra bản nhạc mà mình rất thích, nàng hát nho nhỏ theo:

-Cũng may thời gian qua vun vút không như Sài gòn
Nếu không tôi đã khóc một giòng sông…

Dù đã nghe giọng hát ngọt ngào của Loan trước đây mỗi khi đi ngang qua cửa sổ nơi nàng làm việc, Long cũng làm như ngạc nhiên và kêu lên:

– Chà… Hay quá.

Loan nghiêng đầu lúng túng vén mái tóc và nói:

– Dạ, bản nhạc hay…

– Không, cô hát hay!

Trời vẫn còn mưa lăm răm nhưng Long laị bước ra luống hoa đang trồng lở dở ban nãy. Anh lúi húi bên mấy buị hoa, miệng laị huýt sáo: “Cũng may Cali trơì mưa ít không như Sài Gòn. Nếu không tôi đã khóc một giòng sông…”.

Trên thềm, Loan sung sướng ngồi hát nho nhỏ theo tiếng huýt sáo của Long. Mưa ở đây không làm sao giống như mưa Sài gòn nhưng chiều nay hai tâm hồn lưu lạc bỗng thấy ấm áp. Mưa Cali vẫn từng hạt rơi rơi…

Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.