Bên trời

Posted: 14/04/2011 in Hoàng Nga, Truyện Ngắn

Hoàng Nga

Hôm Mi mang cái bánh đến, hai tầng, phía dưới hình oval, trên cùng hình trái tim, tưng bừng màu mè hoa lá, chủ nhà đặt cái bánh trên bàn ăn trải khăn màu hồng, ngó trang trọng hết sức. Cạnh đó, chủ nhà còn chưng lọ hoa màu vàng rực rỡ không biết của ai tặng nhưng tình cờ làm nổi bật món quà của Mi. Nhiều người khen Mi khéo tay. Mi nghe khen, cười. Sau Phố kể lại lần nữa. Mi trả lời, đó không phải là những người khen đầu tiên. Mi nói, ba trăm ngàn một khóa học làm bánh tại gia ở Việt Nam, học từ sáng đến tối, mờ mắt, bắt được hai mươi bông hồng, mười bông cúc, năm chục cái lá, vài dãy con sò con ốc vặn vẹo theo đường viền ổ bánh, nhưng công trình lớn nhất là về đến bên này rồi, mỗi tuần phải thực tập lại ít nhất là một lần, cho đến lúc nhuần nhuyễn mới thôi. Mi kể công, không phải là chuyện dễ đâu nhen. Mi khoe Mi còn làm được một bầy sóc trắng với những cái đuôi cuộn tròn điểm sô cô la nâu sẫm, chóp mũi mun đen. Bảo, thấy thương lắm. Phố cười:

– Chừng đó bông hồng bông cúc đủ làm rụng rời một trái tim. Thỏ sóc sẽ nát tan thêm lá gan lá phổi, như vậy là làm cho con người ta trở nên tàn phế, thương tật, hay ho gì mà khoe!

Mi chậc lưỡi, nói Mi ăn ở nhơn đức không chủ tâm làm ai tan nát, héo hon cuộc đời. Phố nhận xét:

– Cứ sinh nhật sinh nguyệt, kỷ niệm thành hôn, tân gia tân xe, đám hỏi đám dạm, hết bè bạn đến con cái bè bạn, Mi cặm cụi trổ tài cho dữ đi, ba trăm ngàn, hai chục đô la oan khiên đó sẽ trở thành vũ khí giết người, ám sát kẻ đến dự tiệc.

Mi đáp, nếu có ai chết thì chỉ là ngộ sát. Phố trả lời:

– Cố sát khéo léo, sẽ được đặt tên là ngộ sát.

Mi lườm. Phố cười. Phố nói khơi khơi vậy rồi về. Tối hôm đó Mi nằm vắt tay lên trán, nghĩ hoài tới những điều cô bạn nhỏ nhận xét. Lòng Mi xốn xang. Cố gắng hết sức nhưng Mi vẫn loay hoay day trở. Sau, chịu không được, cuối cùng rồi Mi cũng phải để lòng nhớ tới một ánh mắt. Một cái nhìn lẫn giữa nhiều cái nhìn, một khuôn mặt giữa những khuôn mặt, một con người giữa những con người, một thành viên giữa những thành viên. Một nguyên cớ trong các nguyên cớ để Mi có mặt trong những bữa tiệc tùng, đám nọ đám kia.

Mi nhớ hôm ấy sinh nhật chủ nhà, đang ngồi chờ đến phiên mình làm văn nghệ giúp vui bỏ túi, tự dưng thấy nhột nhạt, cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau lưng, Mi quay lui. Tưởng phải kiếm tìm, tưởng phải quan sát lâu mới biết được kẻ nào là “thủ phạm”, không ngờ Mi bắt gặp ngay trong bóng tối mờ mờ của ánh điện vàng, ở phía góc rất sát tường, kín đáo một tia nhìn, dịu dàng vô cùng đôi mắt chớp. Và hẳn nhiên, tia nhìn, ánh mắt ấy đã hướng về phía Mi một cách hiên ngang, bình tĩnh, như có ý định sẵn là sẽ không tỏ ra bối rối, hay lúng túng khi chạm phải tia nhìn của đối phương như thói thường. Và thật vậy, nên ngược lại, Mi đã phải giật mình. Đã phải vội vã ngó quanh. Đã phải tự “cảnh giác” xem nhân vật thứ ba ngồi chỗ nào, rồi quay nhanh đi.

Suốt buổi tối hôm ấy, lòng Mi cứ lắc chao như ngồi trên con thuyền nhỏ giữa một vùng biển đang dậy sóng. Tất cả mọi cử chỉ, hành động của Mi, bỗng đâm ra không còn tự nhiên như trước đó. Nếu không muốn nói, Mi bỗng chợt vụng về, bỗng chợt lạ lẫm như chưa từng. Gắng lắm, mà chân tay Mi vẫn vô số lúc thừa thãi, ngượng ngùng không biết để đâu. Mi lắng lo tự hỏi, điều ấy, những lao xao ấy, vừa mới, hay đã xảy ra từ lâu, từ lần đầu, lần thứ hai gặp gỡ, hoặc trong ti tỉ lần thấy nhau đâu đó, cận cảnh, mặt đối mặt, đàng trước đàng sau…, mà Mi đã thờ ơ không để ý và bây giờ không tài nào nhớ, không tài nào đoán ra nổi, hay chừng như đã có một cái gì đó cản trở, chắn che?

“Cái gì”? Mi giật mình nghĩ đến Phố. Chao lòng nhớ đến những câu nói chết người của Phố. Mi nhận ra dường như chẳng điều nào có thể qua mặt cô bạn nhỏ của mình. Mi bồn chồn nhớ hôm ấy Mi nhận được lời khen:

– Em ngâm bài thơ cảm động quá.

Trong lúc Mi đang cười, nhẹ giọng trả lời:

– Tại bài thơ hay. Và tại ngày xưa em có học ngâm thơ với ông thầy dạy đàn tranh, nên có kỹ thuật vậy thôi.

Thì Phố đứng gần, bỗng tiếp:

– Chỉ tiếc giọng chị Mi không được như Hoàng Oanh, chứ không, thế nào anh cũng khóc.

Phố nói, âm thanh phát ra reo lên như đi trẫy hội, và đầy vẻ trêu chọc, làm không phải chỉ riêng người khen Mi, mà nhiều kẻ khác đứng gần, cũng bật cười lớn. Bầu không khí bỗng trở nên bừng bừng sôi nổi. Phố nói, Phố cười, như không có tình ý gì, nhắn nhe gì. Vậy mà lúc ra về, còn lại hai đứa với nhau, Phố bỗng chậc lưỡi hai ba cái, than khơi khơi, nghe “người ta” ngâm thơ, mà mình cũng cảm động, chứ nói gì tới “thiên hạ”. Mi đỏ bừng mặt. Lúc đầu Mi định lơ luôn, không thèm trả lời, không thèm đá động đến những gì Phố đề cập, nhưng xe chạy lăng quăng qua một hai con phố, về gần đến nhà Mi rồi, động lòng, ngăn không được, Mi đã hỏi lại, Phố nói như vậy có ý gì. Phố cười cười, thì nói vậy đó. Gặng hỏi thêm, Phố cũng chỉ lại cười. Nhưng nụ cười chứa đựng nghìn nghìn nghĩa, nghìn nghìn vẻ lạ. Mi chột dạ:

– Vậy đó là sao?

Phố ư hử:

– Là có nghĩa gì đâu một buổi chiều…

Lần đó Mi lườm Phố một cái sắc nét rồi bỏ vào nhà. Phố vẫn giọng cười trời ơi đất hỡi đuổi theo sau lưng. Lần sau, chủ nhà mời ăn Tết, Mi bận đi làm, về trễ, nên không đi cùng với Phố, khi bước chân vào tới ngưỡng cửa, nhìn thấy cùng lúc, vừa Phố, vừa ánh mắt làm Mi điếng hồn, Mi đã muốn chùn bước, muốn quay trở lui. Đang đi tới, nhưng cơ hồ hai chân Mi như có ai níu lại. Như có ai đã đào hố để chôn chặt Mi xuống. Mi hoàn toàn lúng túng không biết nên làm gì, phản ứng ra sao. Thật tình, nếu như lúc ấy chủ nhà không chạy ra, không tíu tít chào đón, chắc Mi sẽ chết luôn ở ngưỡng cửa ấy.

Và Mi đã làm bộ như không thấy ai ngoài chủ nhà, vui vẻ dang tay ôm, chào trả lại. Rồi Mi nói Mi cười, mắt ngó đi trăm hướng, nhưng nhất định không ngó về hướng Phố. Sau thu hết can đảm, Mi lấy điêu bộ thản nhiên, tiến vào bên trong. Mi đi nhanh, ấn từng bước chân xuống nền nhà một cách hết sức vững chãi như lính tập đi một hai. Mặt Mi ngước lên cao, một tay níu quai ví xách, một tay đung đưa tựa hồ mình đang vô cùng bình tĩnh dầu thật tình Mi chẳng khác gì kẻ say rượu. Cả người Mi lạng quạng, bềnh bồng, nếu có ai đó chạm nhẹ, dám Mi cũng sẽ té ngã, lăn quay xuống sàn lắm. Mi vờ vĩnh hùng dũng bước, len lách, chen vào giữa đám đông bằng một trái tim đập thình thịch, cùng hai bàn tay rịn ướt mồ hôi.

Mi nhớ rất rõ nhạc lúc ấy ồn ào như đấm vào tai người nghe, tiếng nói cười của mọi người càng rộn rã, xôn xao, nhưng thật Mi đã không có cách gì tản lờ được tiếng của Phố gọi tên Mi. Giọng Phố trong vắt, vang lên rõ mồn một. Một tiếng gọi, vẫn như reo, như sóng vỗ trên suối, trên sông, như chuông nhà thờ ngân nga trong chiều… Mi nghiến răng. Cái giọng ngọt ngào, nhưng nghe qua là biết đính kèm theo cả bộ đồ long đao, ỷ thiến kiếm! Mi ấm ức kêu thầm trong bụng, như thế này là Phố không tha cho Mi rồi! Như thế này là không còn cách gì có thể vờ vĩnh được nữa rồi. Như thế này, là cuối cùng Mi đành phải bấm bụng, “ủa, ủa” lên một cách ngạc nhiên giả tạo, rồi quay gót đi về phía Phố với một nỗi nghẹn ngào.

Mặt đối mặt, Mi bắt tay. Mắt nhìn mắt, Mi chào hỏi:

– Phố tới hồi nào vậy.

– Lâu rồi.

– Đậu xe ở đâu sao Mi không thấy?

– Ngay đầu nhà, ngó vô là thấy liền hà

Phố nheo nheo mắt ngó Mi:

– Chắc Mi chỉ lo để ý xe “ai” nên không thấy xe của người khác, chứ gì!

Mi nghiến chặt hai hàm răng lại. Phố ơi, có muốn giết nhau thì nả một phát đạn, đâm một lưỡi lê cho đổ ruột đổ gan ra mà chết quách đi cho rồi!

Hôm đó, Phố tỉnh queo, không coi Mi ra ký lô gờ ram nào. Trong khi Mi thì buộc lòng phải làm đầy đủ mọi thủ tục. Buộc lòng cũng phải như Phố, nói nói cười cười, tươi tỉnh như không. Mi hôm đó, là chịu hàng trăm cực hình. Mi hôm đó, ngó truớc ngó sau, quay lui quay tới, cỡ nào, cố gắng tránh né cách mấy đi chăng nữa rồi cũng phải lịch sự, kiểu cách như người của hoàng gia đãi bôi nhau trước đám đông. Mà hôm đó – thật tình là vẫn như bao hôm- ngoài nhân vật thứ ba với ánh mắt sầu não ngồi cạnh phía bên tay phải của Phố, còn có thêm kẻ thứ tư tọa vị kế đó. Thật sát thật gần. Tựa má kề vai, sắc cầm hảo hiệp, loan phượng hòa minh như cổ văn mô tả. (Còn nếu Phố mô tả, thì chắc chỉ cần một câu nhạc sến, chim liền cánh cây liền cành!).

Nhân vật thứ tư. Nhân vật thứ tư. Mi nghẹt thở. Phố thật tình ác nhơn thất đức, Phố lòng dạ trơ trơ, lỳ như sỏi, lạnh tanh như nước đá. Phố thản nhiên ngồi ngó Mi cắn răng làm thủ tục, chào hỏi. Phố ngang ngược mở mắt thật to lên dòm ngó từng cử chỉ hành động của Mi y như công an chấp pháp dòm ngó hành động kẻ bị bắt. Đã vậy Phố còn rủ Mi ngồi chung cho vui.

Mi không dám lườm Phố, cũng không dám tỏ cử chỉ “bất mãn” nào khi nghe hai chữ ngồi chung. Mi chỉ đành nghiến răng hỏi thầm trong bụng, nếu Phố là Mi, thì Phố có dám an tọa, có dám hớn hở tìm một chỗ ngồi nào ở gần đấy hay không.

Và không làm gì được Phố, Mi chỉ lắc đầu từ chối, lấy cớ phải đi chúc Tết vợ chồng chủ nhà. Phố được thể, càng làm già cười to. Mi tưởng tượng nếu như lúc ấy ở nhà, chắc Mi đã nhào tới đấm Phố một vài cái cho đỡ tức. Mi nghẹn ngào rút êm luôn xuống phía sau,nhưng lòng bối rối, ngượng ngập cơ hồ đã bị bắt quả tang làm chuyện gì đó bất chính. Và Mi càng ấm ức, tức tưởi hơn, mặt mày càng nóng ran hơn lên khi nghĩ đến cái từ ngữ bất chính. Dạ Mi rối tung lên. Lúc lặng thinh giữa những đám đàn bà đang hí ha hí hửng kể lể chuyện mua được hột xoàn kim cương hạ giá, chuyện nhà cửa, xe cộ lên xuống, chuyện tiền lời ngân hàng đảo chao…, Mi trơ người như pho tượng. Mi không nói không rằng, không ư không ử, bởi thật tình cũng không biết mình đã nghe gì, đã thấy gì.

Mi ngồi trên ghế, lòng đầy dẫy mâu thuẫn, nửa muốn tìm cớ đi về, nửa kia mong đêm dài, ngày không cùng tận. Lát sau, Phố chừng cũng chưa chịu để Mi yên, mà chạy xộc xuống nhà sau tìm Mi. Thấy Phố nhởn nhơ, Mi đành phải nói dối Mi đói bụng đi tìm thức ăn. Phố la lên, đói bụng mà ngồi chỗ mấy bà muốn diet, ăn kiêng như thế này thì có nước mà thành ma đói. Rồi vừa nói Phố vừa kéo tay Mi đi. Trên đó vui lắm, Phố cũng lại vừa nói, vừa cười ngặt ngoẽo:

– Trên kia ngàn hoa trẫy hội, Mi à!

Mi lắc đầu:

– Ngồi đây được rồi.

Phố cười rũ rượi, giả giọng cải lương:

– Có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời…, Mi tới trễ, đêm sắp tàn, ngày sắp tận, ngồi đây chi cho lòng thêm hoang phế!

Mi không đáp. Phố hí ha hí hửng kéo tay Mi đứng dậy, đẩy lên phòng trên, Mi cưỡng lại cách gì cũng không được. Lên đến phòng khách rồi, Phố ấn Mi ngồi xuống ghế, lăng xăng bên Mi như thể Mi con nít đến chỗ lạ. Sau đó Phố chạy đi lấy cho Mi một đĩa thức ăn đầy tràn. Sơn hào hải vị. Phố quảng cáo như vậy, luôn mồm phê bình món này ngon, món kia lạ miệng.

Nhưng Mi dạ đầy cứng, chật như nêm bao nỗi. Mi nhìn cái đĩa thức ăn mà giống hệt người bịnh nhìn chén cháo trắng, nhìn án tử của chính mình. Mi nói Mi ngán đến tận cổ. Phố trả lời, nấm đông cô nhồi thịt ngó giống như một mụ nhà quê bên cạnh cô chả giò rế chiên khéo léo, vàng ươm áo lụa, nhưng món chả giò đó chỉ lạ thôi, chứ nấm đông cô mới ngon tuyệt. Phố khen như vậy. Mi bảo Mi không thích mùi nấm, và sợ chả giò nhiều dầu. Thực lòng, Mi chỉ muốn đi về. Thực lòng Mi chỉ muốn trốn thoát khỏi căn phòng này, ngôi nhà này. Mi eo xèo mùa thu Nguyễn Khuyến. Phố cười khúc khích. Hỏi, tơ lòng rắm rối hả, ăn không vô hả, sầu ai nên nỗi hả. Mi chịu không nổi nữa, bèn la lên:

– Phố điên hay sao ấy, cứ ưa nói vớ va vớ vẩn gì đâu không!

Phố lại bật cười. Phố cười suốt buổi. Tối theo Mi về nhà, leo lên ghế sofa, ngồi bó gối ngó Mi, Phố bảo:

– Mi ơi, người nào thương hoa có chủ, thích ngắm nghía kẻ đã ở trong vòng… quốc cấm, thể nào mai mốt cũng xuống địa ngục.

Mi gắt:

– Ai thương ai hồi nào?

Phố phì cười, Phố nói Phố đã luồn lách qua hết các ngõ lòng của Mi, hiểu Mi tường tận từng li từng tí. Phố săm soi Mi:

– Thành thật khai báo đi, để được khoan hồng!

Mi làm thinh, cúi xuống nhìn đôi bàn tay, đôi bàn chân mình. Phố nói lăng nhăng trăng cuội bên tai Mi một hồi.
Mi ngồi im thin thít, nghĩ đến cái góc đời vốn vẫn hục hang lỗ chỗ, đoạn đường qua đi đã lắm chông gai của mình, và nghĩ đến những bước thấp bước cao, hụt hẫng, len lách trên con đường đời chật hẹp, những giờ phút vui vầy sẽ đếm không đủ mười đầu ngón tay mà lòng Mi trìu trịu nặng. Một ánh mắt, một nụ cười, một bàn tay, một nụ hôn, hay cả những lao chao hò hẹn, những phút giây ấm nồng, gần như chẳng bao giờ nằm trong nỗi khát khao của Mi, nhưng Mi biết chắc chắn Mi sẽ khó lòng cưỡng lại được những cơn sóng lắc chao cuối lòng mình.

Phố ngó Mi, hỏi:

– Lúc nãy, khi Mi nhảy valse, có thấy ngập ngừng chân đi hay không hở Mi?

Lúc nãy, giữa chừng bữa tiệc, lúc Mi lủi ra phía sau quầy nước, ánh mắt u buồn, xao xác ấy đã đuổi theo Mi đến tận chỗ Mi ngồi. Bản valse gãy nhịp, ráng lắm Mi mới bước hết được những nốt cuối cùng. Cũng may, điệu nhảy khó, nên chủ nhà không bỏ bản nhạc dài. Mi hoàn toàn chẳng nghĩ ra nổi Phố đã quỉ quái nhìn thấy Mi lỗi bước, bởi lúc ấy Phố cũng đang ở trên sàn. Mi nhìn lại Phố:

– Chưa thấy ai ác như Phố!

Phố cười toe. Chúc Mi ngủ ngon, nhiều mộng đẹp. Và Phố ra về. Nửa đêm Mi ngủ không được, thức dậy nằm nhìn lên trần nhà, bối rối nhớ đến lời hò hẹn ban tối. Mi cho phép anh mời Mi ly cà phê. Quán nước nằm bên cạnh hiệu sách cuối phố. Đối diện nhà thờ thành phố. Bốn giờ chiều ngày mai, khi Mi tan sở. Bốn giờ nhé, Mi nhé…

Mi rùng mình, nhớ loáng thoáng hôm nào đó Phố có nói mấy chữ, cuộc tình dâu bể. Những điều Mi đã nghĩ đến tự lâu, những gì đến, gần như đang bắt đầu đến rồi đây. Mi kêu lên thầm trong bụng. Và tự vấn, Mi ơi, đã dâu bể hay chưa.

Nửa đêm, Mi kêu Phố dậy:

– Bây giờ làm sao hả Phố?

Phố phì cười:

– Thích thì… chơi luôn.

Đêm, tiếng cười của Phố trong điện thoại trong veo, như Phố đã đoán trước được, thế nào Phố cũng bị Mi quấy rầy. Phố cười hoan hỉ, cười hớn hở, cười sung sướng. Mà Mi không biết được vì Phố nghĩ đã đoán trúng được nỗi lòng Mi, hay vì thương Mi năm dài tháng rộng u sầu, đến tận bây giờ có nơi để trang trải tình ra với đời.

Phố nói, và Phố hỏi lại, dám không? Mi thở dài. Phố kêu lên, ối giời, rồi cúp điện thoại sau khi chậc lưỡi:

– Nhớ thử hỏi lại kỹ con tim coi đã rỉ máu hay chưa, rồi sáng mai nói chuyện với nhau.

Sau đó Phố good night, đặt điện thoại lệch để Mi không gọi được nữa. Mi nằm, lăn trở qua lại giữa vùng gối chăn mềm ấm, không dám mường tượng, không dám nghĩ ngợi đến bất cứ niềm riêng nào. Đầu Mi đau như búa bổ. Tim Mi nhão nhoét như đất bùn, chỉ mong được hét lên một tiêng thật lớn giữa đêm khuya để bớt căng thẳng. Mắt Mi mở trừng trừng không cách gì dỗ được giấc ngủ muộn.

Mi lắng lo bởi Mi biết rất rõ với những nhịp đập khác thường trong đời, những giới hạn tưởng không thể vượt như vậy, đôi khi chỉ cần một vài biểu hiện đồng tình nhỏ nhoi, một cái gật đầu, sự im lặng dễ chịu như Mi đã làm đêm hôm trước, là mọi sự sẽ như ngọn đèn xanh được bật lên, tất cả những tiếp diễn sau đó đều có thể xảy ra, đều không thể biết đâu là nơi dừng, điểm cuối.

Hơn thế nữa, Mi càng hiểu rõ lòng của chính mình hơn ai hết. Mi khổ sở úp mặt xuống gối. Đêm mịt mù bên ngoài. Đêm mịt mù giữa đôi mắt khép kín của Mi. Mi hoang mang đi trong những giấc chiêm bao kỳ quái, có khi như Mi hóa thành con chim phượng bay lên không trung, có khi như Mi bị tấn công bởi những quái vật hình thù không rõ, đầu và thân thể ẩn trong một khối đen đủi, chốc chốc lại đổ ập về phía mình.

Sáng Mi thức dậy, cả người đau nhừ. Một bàn tay vẫn còn đặt trên ống nghe điện thoại. Bàn tay khác buông xuội, rã rời. Hai vai Mi tê điếng, chân buốt nhức. Phải gắng lắm Mi mới rời ra được khỏi giường. Đầu óc Mi nặng trĩu như Mi đã uống cả chai rượu mạnh tối hôm trước. Điều gì xảy ra cho Mi vậy? Mi tự hỏi, và ngay sau đó cũng tự trả lời lập tức. Chưa, chưa có điều gì xảy ra. Chưa hề có điều gì xảy ra cho Mi.

Mi vào phòng tắm. Đứng nhìn mình bơ phờ, rũ rượi trong gương, đến lúc chịu không nổi nữa, Mi gục đầu xuống bồn rửa mặt. Lâu thật lâu, đến cả gần cả mười lăm phút sau đó, Mi mới trở dậy ra ngoài, nhấc máy gọi cho sở làm xin nghỉ làm một hôm. Khi gieo mình xuống sofa nhìn ra ngoài trời bắt đầu vàng nắng, Mi thở dài nghĩ đến cái quán nước nằm bên cạnh hiệu sách.

Bốn giờ hôm chiều nay. Bốn giờ chiều… Mi bần thần không biết nên xử sự, nên phản ứng như thế nào.
Mi cũng phải cố lắm mới cưỡng lại được cái ý nghĩ sẽ phone cho Phố xin một lời khuyên răn. Mi lạ gì tính Phố. Mi biết chắc, khi được hỏi, Phố có nghĩ gì thì nghĩ, thể nào cũng sẽ cười cười cợt cợt, nửa đùa nửa thật trêu Mi. Đại loại, Mi có ngon thì nhào vô đi. Chắc chắn thể nào Phố cũng sẽ phát biểu những điều tương tự, và sau cùng, lúc chuẩn bị bước chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà Mi, Phố sẽ nghiêm mặt, sắc giọng bảo cố suy nghĩ kỹ lưỡng một chút trước khi hành trang bước vào một phần đời lạ hơn, bất trắc hơn.

Mi buồn bã thở dài. Đưa cả hai tay lên vuốt mặt, nghĩ đến cái quyết định cuối cùng của mình. Của mình… Mi bâng khuâng. Một phần đời bất trắc! Mi rụt bàn chân lên ghế, rồi lại thả xuống mặt đất. Mi tự hỏi, đất có vững chăng cho Mi đi một đoạn đường bằng, lòng có vững chăng để Mi dấn bước.

Và Mi cứ ngồi lặng trong một tư thế không đổi như vậy cho đến tận trưa. Nắng càng lúc càng lên vàng. Lòng Mi càng lúc càng sẫm màu. Sau cùng, Mi vùng dậy đi thay áo xuống phố. Lúc đứng dưới vòi sen, Mi đã ngước mặt cho nước chảy tràn trề lên mặt. Mi nghĩ đến câu, một liều ba bảy cũng liều. Nước mắt Mi chảy ra theo giòng nước ấm. Trong trí Mi quẫy lên cái cảm giác run rẩy của những ngày còn bé đi theo bạn leo rào vào nhà thiên hạ hái ổi hái xoài. Mi run người, gọi, Mi ơi…

Mi gọi Mi ơi. Mi tự nhủ lòng, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Khi chen chân giữa đám đông thiên hạ đang trẫy hội, dạo phố dạo phường, người Mi rời rã, hai chân vẫn đau nhức hệt như lúc ở nhà khiến chốc chốc Mi lại phải ngừng lại đôi giây. Đi tới đi lui một hồi, Mi chọn ra được một chỗ đủ để tầm nhìn trải ra chung quanh. Mi đi qua phía bên kia đường, góc trái nhà thờ lớn của thành phố, tựa lưng vào một góc cột xi măng lớn, hơi nép về phía sau, một chỗ rất kín đáo, đối diện cái quán cà phê gần hiệu sách bên kia con đường dành cho bộ hành, vì Mi định bụng, phải để xem người có ánh mắt buồn bã cùng lời hò hẹn ấy sẽ xuất hiện như thế nào.

Một cách vững chãi? Bình tĩnh? Hay ngập ngừng? Bối rối? Hoang mang?

Mi hồi hộp chờ đợi. Mấy lần Mi đã giật mình khi thấy một dáng người tương tự. Nhưng cũng mấy lần Mi hụt tầm mắt vì người qua lại đông đúc. Và cũng mấy lần Mi tự trách mình dưng không lại để tâm đến lời hò hẹn kỳ quặc như thế này. Tuy nhiên cuối cùng, rồi thì Mi cũng nhìn thấy được người Mi chờ đợi. Và cũng vẫn bên cạnh, chừng không thay đổi, không khác thường như nhiều năm nay, một nhân vật thứ hai.

Mi ngước nhìn. Một nhân vật, một người thứ hai. Mi cau mày, tự hỏi, không hiểu sao đã hẹn cùng Mi, mà lại còn có thêm một nhân vật thứ hai như vậy. Lòng Mi đã bối rối, càng bối rối thêm. Mi nhìn tới lui hai nhân dáng, một lớn một bé, đang đi bên nhau. Đột nhiên Mi khen thầm. Cái con bé có mái tóc đẹp thật! Đen mượt và óng ả. Y hệt như ngày Mi còn nhỏ, ở bên nhà. Chỉ khác một điều, có lẽ mái tóc ấy có lẽ không thơm lá sả lá chanh như Mi ngày trước mà thôi.

Mi ngước nhìn lên cây kim chỉ số từ chiếc đồng hồ lớn, rất nổi tiếng của thành phố, nhẩm tính trong đầu, vẫn còn đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến giờ nhân vật ấy hẹn cùng Mi. Nên như vậy, những bổn phận nào đó trong cuộc sống gia đình hằng ngày, một lời hứa nào đó phải được thực hiện hay chăng?

Tim Mi lao xao. Mi ngước lên nhìn trời rồi thả mắt xuống. Nhẹ nhàng đậu trên những sợi tóc mun đen đang tung bay nhè nhẹ từ cái mái đầu nghiêng nghiêng, quấn quít trên cánh tay to lớn chở che ở bên cạnh. Mi nhủ lòng, còn nửa tiếng đồng hồ cho hai bố con đi với nhau. Còn nửa tiếng đồng hồ để người ấy làm tròn bổn phận. Mắt Mi cay cay. Và như vậy, Mi cũng có nửa tiếng đồng hồ để tự suy nghĩ mình nên làm gì, thực hiện điều đúng hay sai, trắng hay đen. Mi nhắm mắt. Còn nửa tiếng đồng hồ nữa Mi ơi, để mây bay trên đầu, nắng rớt bên trời và mưa sa rụng xuống giữa lòng…

Mi khe khẽ gọi tên mình, Mi ơi. Rồi bất thần Mi gọi Phố ơi.

Phố ơi…

*
Mi thở dài. Trước khi quyết định bước xuống tầng hầm, len lách giữa đám đông lần nữa, Mi mở bừng mắt ra, xong lại nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt. Sau đó Mi nhìn xuống giòng người đông đúc. Nhìn tới nhìn lui.
Nhưng nhìn mãi, không thấy hai nhân dáng ở phía bên kia đường, Mi ôm vòng chiếc xách tay lên trước ngực. Nén một tiếng thở, Mi bước lên toa tàu ngược hướng lúc ban chiều. Chuyến xe lửa bốn giờ thiếu mười lăm.

Hoàng Nga

Đã đóng bình luận.