Archive for the ‘Hoàng Nga’ Category

Hoàng Nga

nguoi_yeu_cua_linh

Có lần Khê nói với tôi ước gì được lên đến tận trên đỉnh núi.

Cái đỉnh núi thật ra không cao gì lắm, cũng không cheo leo hiểm trở hay dốc đứng để có thể phải dùng chữ ước ao, nhưng Khê chưa lên đến tận nơi nên ước ao. Tôi rủ Khê bao giờ tôi về quê nội, sẽ nói ba tôi xin phép cho Khê đi cùng. Tôi vẽ vời hai đứa sẽ ra đứng ở nơi cao nhất của đỉnh đèo, đưa tay hái mây trời, ngó xuống cuối vực thẳm để biết mình đang ở chót vót như tôi vẫn thường vòi vĩnh bắt ba phải cho tôi được làm. Tôi nói lên đến nơi ấy là có thể tưởng tượng đã leo tới đỉnh núi Khê mơ ước. Khê lắc đầu:

– Tau không muốn đi bằng xe hơi. Khi tau nói là lên tới đỉnh, có nghĩa là phải leo bằng hai chưn.

Leo bằng hai chân. Ở một nơi đang xảy ra chiến trận mỗi ngày. Ở một nơi đạn bom không biết của phe nào sẽ rót vào mình lúc nào đó. Ở một nơi ngay cả người đang phải tham dự vào những trận đánh nhau cũng thấy lắng lo. Ở một nơi Khê không được phép tới.
(more…)

Hoàng Nga

Trước hiên nhà, mẹ đặt mấy chiếc ghế đá, dưới tàn cây saké. Mẹ nói có đôi chim sáo hay bay về ăn những hạt thóc mẹ rải trên sân. Nhà mẹ nuôi hai con ngỗng, mấy con gà gi, và con nhồng. Sáng sáng, con nhồng gọi “nhồng ơi nhồng”, tối tối “tối rồi không có cào cào” như tiếng người nói chuyện. Những ngày về ở đây, tôi đi ra đi vào nhìn hai con ngỗng, mấy con gà gi, nghe con nhồng líu lo nói và chờ đôi chim sáo bay về.
(more…)

Bên trời

Posted: 14/04/2011 in Hoàng Nga, Truyện Ngắn

Hoàng Nga

Hôm Mi mang cái bánh đến, hai tầng, phía dưới hình oval, trên cùng hình trái tim, tưng bừng màu mè hoa lá, chủ nhà đặt cái bánh trên bàn ăn trải khăn màu hồng, ngó trang trọng hết sức. Cạnh đó, chủ nhà còn chưng lọ hoa màu vàng rực rỡ không biết của ai tặng nhưng tình cờ làm nổi bật món quà của Mi. Nhiều người khen Mi khéo tay. Mi nghe khen, cười. Sau Phố kể lại lần nữa. Mi trả lời, đó không phải là những người khen đầu tiên. Mi nói, ba trăm ngàn một khóa học làm bánh tại gia ở Việt Nam, học từ sáng đến tối, mờ mắt, bắt được hai mươi bông hồng, mười bông cúc, năm chục cái lá, vài dãy con sò con ốc vặn vẹo theo đường viền ổ bánh, nhưng công trình lớn nhất là về đến bên này rồi, mỗi tuần phải thực tập lại ít nhất là một lần, cho đến lúc nhuần nhuyễn mới thôi. Mi kể công, không phải là chuyện dễ đâu nhen. Mi khoe Mi còn làm được một bầy sóc trắng với những cái đuôi cuộn tròn điểm sô cô la nâu sẫm, chóp mũi mun đen. Bảo, thấy thương lắm. Phố cười:

– Chừng đó bông hồng bông cúc đủ làm rụng rời một trái tim. Thỏ sóc sẽ nát tan thêm lá gan lá phổi, như vậy là làm cho con người ta trở nên tàn phế, thương tật, hay ho gì mà khoe!
(more…)

Hoàng Nga

Có lần Khê nói với tôi ước gì được lên đến tận trên đỉnh núi.

Cái đỉnh núi thật ra không cao gì lắm, cũng không cheo leo hiểm trở hay dốc đứng để có thể phải dùng chữ ước ao, nhưng Khê chưa lên đến tận nơi nên ước ao. Tôi rủ Khê bao giờ tôi về quê nội, sẽ nói ba tôi xin phép cho Khê đi cùng. Tôi vẽ vời hai đứa sẽ ra đứng ở nơi cao nhất của đỉnh đèo, đưa tay hái mây trời, ngó xuống cuối vực thẳm để biết mình đang ở chót vót như tôi vẫn thường vòi vĩnh bắt ba phải cho tôi được làm. Tôi nói lên đến nơi ấy là có thể tưởng tượng đã leo tới đỉnh núi Khê mơ ước. Khê lắc đầu:

– Tau không muốn đi bằng xe hơi. Khi tau nói là lên tới đỉnh, có nghĩa là phải leo bằng hai chưn.
(more…)

Hoàng Nga

Chời ơi là chời.
Tôi phát giác ra hắn đã cưới vợ lần thứ hai
—chắc có lẽ ầm ĩ mà tôi không biết—
nên vẫn đón nhận những lời thơ tán tỉnh,
những câu hát cóp pi
hay
trích dẫn từ một bản nhạc hay ho,
thời thượng
lẫn cổ lổ, xa xưa.
(more…)