6-8 trầm

Posted: 16/04/2011 in Nguyễn Phước Nguyên, Thơ

Nguyễn Phước Nguyên

trong
rừng ẩn trăng, tim nép khuya
nắng-từ-ngôn, hắt. buồn, tia nhọc nhằn.
biển đong hồn cát trở trăn,
đá ngầm hẹn ước: hải đăng, bao giờ?

bạn
đỉnh cao. vực thẳm. cuồng phong.
cùng leo. cùng đắm. cùng vòng vòng, quay.
mới hay, trong tạm-bợ-ngày,
cũng đêm, cùng thức. cũng mày, cùng tao.

nhạc
mọc vênh gai góc lòng thơ,
chồi âm điệu nhú bất ngờ. phím, câm.
ngã nghiêng cười nát phù trầm.
sáng ra, tiếng hát mặc âm đã, là.


bôn lưu sinh tử luân hồi,
ôm oan nghiệt xuống chỗ ngồi tha nhân.
đến, là đi. trói bàn chân.
gót trăm năm có phù vân bao giờ?

nhân
nhát tư duy chém lặng tâm,
mũi dao chữ nghĩa nhọn đâm xác-đời.
nhang-năm-tháng thắp tàn hơi,
cắm lên linh cữu cuộc chơi kiếp người.

niệm
môi câm thô khắc nụ cười,
giọt sông miên tưởng biếng lười bấp bênh.
nương vách-đời-dựng-khuyết-tên,
khoét tan thương, thấy trồi lên thác nguồn.

Nguyễn Phước Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.