Phan Tấn Hải

Poet (1938) by Thomas Hart Benton
Không còn bao nhiêu lời cho em,
môi anh đóng băng,
ngày và đêm tê cóng trên da, trên
đầu, trên vai, trên lưng, trên từng
sợi tóc bạc… Năm mới
ùa qua cửa sổ, gió lạnh buốt xương
anh, từng tế bào run rẩy, chân anh
khụy xuống… Lặng lẽ anh đưa tay
níu lại từng ngày, chụp
các nỗi vui chưa kịp đến… Em
hãy nhìn cho kỹ, có thấy gì
đêm nay, khói sương anh thở vào
người, trăng đêm treo cao là khuôn
mặt em, khắp trời sao bay rơi rụng…
Không còn bao nhiêu lời cho em,
anh ngồi giữa ánh trăng, chép xuống
cho cạn mực đêm nay, những lời
cuối còn đẫm khói sương…
những dòng thơ cuối trong đời
anh đem tặng hết cho em
và ngày mai sẽ làm kẻ vô gia cư
lang thang giữa trời trăng sao
sẽ không còn lời nào trong đời anh
khi bầu trời trở thành giấy
khi sao bay trở thành dòng mực
và khi em là vầng trăng…
Phan Tấn Hải
Nguồn: Tác giả gửi

















