Anh xa nhà, sống bằng thơ | Chiều trong quán rượu quê nhà

Posted: 18/04/2011 in Nguyễn Đông Giang, Thơ

Nguyễn Đông Giang

Anh xa nhà, sống bằng thơ
Mến tặng Bà con QNDN

1
Cali, xứ của người ta.
Quê anh Đà nẵng, Sơn Chà Việt Nam
Dáng cong chữ S, khó lầm
Như eo lưng Mẹ, u nần vai cha
Nên anh, chẳng muốn xa nhà
Tội em, tội những sân ga đứng chờ

2
Anh xa nhà, sống bằng thơ
Thơ là cố quận, nên mờ mắt mong
Thơ là bài học thuộc lòng
Ê a thưở bé, Mẹ mong con ngày…
Thơ là bài học hôm nay
Xa quê, đất Tổ, lưu đày bơ vơ!

3
Quê hương, có phải đợi chờ ?
Nên anh chưa viết, bài thơ cuối cùng

 
Chiều trong quán rượu quê nhà
những ngày ra tù CS, sau 1975

Chiều có ta ngồi, trong quán rượu
Uống một mình, đợi kẻ đi xa
Rượu chẳng ấm, được lòng kẻ đợi
Ta không buồn, sao lại thở ra

Cắn miếng cá khô, uống ly rượu thuốc
Ta đi đâu, hay trở về nhà
Nồi cơm nguội, vợ ta đang đợi
Có thế mà, nghĩ mãi không ra

Ta uống rượu, vâng ta uống rượu
Có ai cười, có ai cũng như ta
Vắng bạn hữu, mời cô cốc rượu
Hãy vui lòng, cùng gã ba hoa

Đời có thế, phải không cô bán rượu?
Ta có gì, để gọi điêu ngoa
Đời đã hỏng, hỏng thêm tí nữa
Đâu có gì, để gọi bê tha

Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.