Nguyễn Lãm Thắng

Thiếu nữ trong thành nội – Tranh Đinh Cường
Giấc mơ màu hướng dương
Dù không đợi được cả đời
Cũng mong có được mấy lời thương yêu
Gieo câu lục bát trong chiều
Sao nghe bên ấy cũng nhiều đa mang?!
Ta chừ quảy gánh bi hoan
Về thăm phố cũ muộn màng heo may
Hồn như đã trắng màu mây
Ngày hoang mang rụng, đêm gầy guộc rơi
Ngắt trong hơi thở, tiếng cười
Đã loang trong máu chín mười nỗi đau
Chờ ai ở phía chân cầu
Trăng khuya rớt xuống một màu hướng dương
Một thân mấy nẻo đoạn trường
Ái ân rỏ giọt xuống vườn từ bi
Tạ từ chạm một nét mi
Môi cong giọt mật xuân thì gọi nhau
Ta về thả cánh bèo dâu
Chiêm bao chợt tỉnh hát câu trùng phùng.
Buổi xa người
Xa chi xa dữ rứa người?
Cách non cách biển cách trời thương mong
Không gian nặng mối sầu chung
Người ở lại, kẻ theo chồng, xa xôi!
Đất trời còn lại chính tôi
Cõng bao thương nhớ lên đồi tụng kinh
Tôi ươm tiếng mõ lên xanh
Để muôn năm gõ cho mình mình thôi!
Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi


















