Nguyễn Phước Nguyên

đó là tình trạng hiện tại của địa phương nơi đây.

ấy vậy mà hôm qua có một trận mưa đi qua thành phố.
một trận mưa rất lớn.
rất ngắn.
trong cái oi ả, cái khô cằn, ẩm bức của một ngày sắp vào hè, những tia chớp lóe lên trên nền trời mây đen. những hạt mưa đầu rơi rải rác. sau đó. mưa mịt mùng. mưa chớp nhoáng. mưa chỉ trong vòng năm phút rồi theo gió đưa áng mây đen đi gieo hạt nước lên những vùng đất khác.
mặt trời lại hiện ra.

ấy vậy mà hôm qua có một trận mưa đi qua thành phố.
một trận mưa rất lớn.
rất ngắn.
vẫn không đủ để thấm nhuần đất đai đang thiếu nước. nhưng cũng đủ để làm dịu đi cơn nóng bức của con nắng xế trưa. cho cỏ lá xanh hơn. cho nụ hoa như tươi hơn . cho tiếng chim trong vườn ríu rít hơn, vui đùa hơn . cho các chú sóc nhỏ cũng dạn dĩ hơn rượt nhau nhảy quanh những vũng nước còn đọng lại.

cuộc sống dẫy đầy hệ lụy và ràng buộc.
đời sống của kẻ sáng tạo đôi khi hạn hán những ca khúc, bài thơ, câu văn, nét cọ – Tác Phẩm. đời sống của người thưởng thức đôi khi hạn hán những giây phút để chiêm ngưỡng tác phẩm, để cảm nhận những hạnh phúc của riêng mình mà tác phẩm cưu mang.

ấy vậy mà vẫn có những trận mưa đi qua thành phố tâm linh.
một trận mưa rất mát.
rất ngắn.
nhưng đủ.
đầy, mà không tràn.
vừa, mà không vơi.

hạnh phúc phải chăng là những cơn mưa nhỏ trong cuộc đời?

Nguyễn Phước Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.