Võ Hoàng
– Chiều gần hết rồi à nghe không Bình, ông Lược nói chầm chậm. Mầy phải tiếp với tao, bơi cho nó mau tới, để chút xíu nữa bớt gió một cái, muỗi nó mần thịt mình cấp kỳ.
Con Bình uể oải với tay kéo cái dầm mà hai con mắt ngó ở đâu đâu. Nó thọc cái dầm xuống nước, lẩy nhè nhẹ, làm như không hay rằng mình đang lẩy dầm. Ông Lược cằn nhằn:
– Mầy ba trợn vừa vừa thôi nghe Bình. Mần cái gì mà lẩy ngược, lẩy ngược không vậy?
Con Bình giật mình đưa dầm lên cao, trườn người tới đàng trước cấm dầm xuống, ráng kéo một cái. Nó biết, nó kéo lấy có chớ thiệt tình cái sức của nó, kéo còn chậm hơn trớn đi của chiếc xuồng. Từ xế tới giờ này, ba hồi nó ngồi xếp bằng, ba hồi nó thòng chân xuống nước à lúc nào cũng ngó hai bên lạch. Bắt đầu từ ngã ba đầu tiên quẹo vô đây, nó thấy cảnh vật âm u mà kỳ cục quá. Thiệt hồi nào tới giờ, nó tưởng con sông rộng thinh thang, suông đuột như từ ngoài vàm vô xóm nhà vậy thôi, ai dè càng đi sâu vô, rồi lọt qua con lạch này, thấy ghê quá. Nó quay ngược về ông Lược:
– Chừng nào mới tới lận, ông chú?
– Mầy hỏi hoài vậy mầy. Chút nữa!
– Hồi trưa ông chú nói còn một chút, bây giờ cũng một chút. Tối rồi!
– Ừ, tối rồi. Chút nữa tới mà.
Gió chưa bớt mà muỗi rừng bay theo xuồng từng đám thiếu điều đóng thành cục trên đầu hai người. Ông Lược ngậm hai hàm răng cứng lại, cúi mình ráng bơi thiệt mau. Chiếc xuồng ba lá chút chút ngóc đầu cao lên rồi xấn tới rào rào. Trong lạch không có lục bình thành ra cũng khoẻ hai con mắt, cứ nhắm chừng mà phóng tới.
Qua gần hết mùa nắng, trên mặt nước nổi đầy lá đước khô, không vàng mà có màu tím sậm. Xuồng đi tới đâu, nổi sóng tới đó. Những lá đước bị nước tràn lên mặt, mất màu rồi nhấp nhô ít cái, chìm lỉm. “Đường này ít người qua lại lắm, ông Lược nghĩ. Kể ra mình đi như vậy cũng liều mạng. Đêm tối mà lạc đường một cái thì chết thiệt chớ hổng phải chuyện chơi đâu.” Ông tằng hắng mấy tiếng rồi nói nhỏ:
– Mầy phải nhúc nhích hoài hoài mới được, nghe Bình. Ngồi một chỗ muỗi nó cắn mầy ráng chịu.
Con Bình không trả lời, mắt ngó về một bên lạch. Trời càng lúc càng tối, mà tối lẹ quá. Những bóng cây lúc này không còn hiện rõ nữa. Khoảng trời đàng xa cũng gần tiệp với màu nước. Nó biết không bao lâu nữa là hết thấy đường đi. “Để coi ông chú làm sao cho biết.”
Lâu lâu, một con chôm chôm chạy xoẹt ngang qua mũi xuồng, không còn ánh sáng để thấy được hàng vòng tròn lớn nhỏ theo chân con vật, chỉ thoáng một cái là mất hút. Con Bình bỏ dầm, ngồi quay lại đàng sau, cổ nó rút lại. Trời hơi lạnh rồi.
Ông Lược im lặng bơi, mà thiệt tình ông rối trong ruột. “Gần hết thấy đường rồi mà chưa ngang qua đám dừa nước cháy, hổng chừng đêm nay hết ngủ được với đám muỗi rừng này. Mà đi hổng tới thì cứ ấm ức trong bụng, chịu gì nổi.”
– Mầy tát bớt nước rồi lót ít miếng vạc lấy cái đệm trùm lại đi, Bình. Có ngủ thì ngủ, chừng nào tới, tao kêu mầy dậy.
– Kệ. Chút nữa tới, con ngồi như vầy cũng được mà.
– Ừ, chút nữa tới. Tát nước đi.
Con Bình ngồi chồm hổm nhích lần tới khoảng giữa xuồng, rà tay xuống những ngăn nước đọng rút lên được cái gáo dừa tròn vo rồi múc từng gáo tạt ra ngoài. Nó hỏi:
– Lạch này đi dìa tới Đầm Dơi chỗ ngoại con ở lận phải hông ông chú?
– Đâu có. Đầm Dơi với đây xa biệt ngàn, có bơi cả tháng mới tới. Ở trong này hổng phải là cái gì hết. Chưa có tên.
– Phải chi mình đi ngoài sông lớn, thế nào cũng có gặp nhà người ta, hỏi thăm.
– Ừ, ngoài sông lớn, đi hoài thì tới Thới Bình. Mà mình đâu có đi Thới Bình.
– Vậy chớ ông chú đi đâu?
– Thì đi vô đây! Ông Lược gắt.
Dường như thấy mình vô lý quá, ông xuôi dầm cập sát be xuồng, nói từ từ:
– Ông chú đi tới nhà một người quen mấy năm nay chưa gặp lại. Hỏi thăm, người ta chỉ phải đi đường này. Mà sao tới bây giờ chưa thấy đám dừa nước cháy.
– Mình tới đâu vậy ông chú?
– Chưa tới đám dừa nước. Chỗ này có tên gì đâu mà nói. Mầy kêu Lạch Đước cho rồi đi.
Con Bình thôi không hỏi nữa. Nó quăng gáo dừa, lót hai tấm vạc lớn rồi trở ra trước mũi kéo lên cuốn đệm lạt, mở dây, chêm một phần dưới đít rồi cứ ngồi thừ ra. Nó hết muốn biết lúc này ông cháu nó đang ở đâu và sẽ đi tới đâu. Đêm nay chắc cũng như đêm hôm qua, trời không có trăng, khỏi phải ngó thấy cây cối âm u, trời nước chập chờn. “Chút nữa quấn tấm đệm, ngủ một giấc là yên chuyện.”
– Mầy nghe hông Bình. Tao ngưng tay dầm một chút là muỗi nó dậy liền đó thấy hông. Chèn ơi, nó bay, nghe mà rởn ốc…
Con Bình nãy giờ lo ra chớ cũng phải phủi liền tay. Nó vừa kéo tấm đệm phủ lên mình, vừa ầm ừ:
– Có nghe, có nghe.
Ông Lược tiếp tục bơi. Đước càng lúc càng nhiều thêm rồi con lạch càng lúc càng như nhỏ tóp lại không biết vì ông cháu mỗi lúc mỗi đi sâu hơn hay vì bóng tối mỗi lúc một dầy hơn. Ông biết mình có ráng lắm thì cũng tàn một hai điếu thuốc nữa thì hết, chắc phải đậu lại mà chịu. “Bữa nay bây nhiêu rồi? Hăm lăm hăm sáu gì đó chắc, phải đợi tới hừng trời… ” Ông tự trách mình hấp tấp, nông nổi quá, rồi làm khổ lây cho con Bình. Phải chi hồi sáng, ông chịu khó thức dậy thiệt sớm “giờ này tệ gì cũng tới đám dừa cháy, mà cũng hổng chừng gặp được tụi nó rồi. Để coi, từ ngoài vàm vô thì có tùm lum lạch, mà cái lạch tàu chìm thì mình đi trúng phóc rồi chớ đâu có trật!”
Cái nôn nóng của cả ngày lần lần tan mất lúc nào không biết. Ông Lược chợt cảm thấy buổi tối ở đây ghê quá. Cũng may, mùa này nắng ráo, mấy con ve sành bắt đầu từ chạng vạng đã kêu rả rít, đỡ thấy âm u. Ông áp sát dầm vô đùi,rồi lẩy ra một cái nhẹ, chiếc xuồng bê ngang qua đưa lái tới đúng tầm với. “Chịu thua, cột lại ở đây, chờ thấy đường mới tính được,” ông nghĩ.
Xuồng bị sốc một cái rồi sựng. Con Bình ngốc dậy liền:
– Hổng đi nữa hả ông chú?
– Đâu có thấy đường nữa mà đi.
– Vậy là phải đợi tới sáng mới đi được, hả ông chú?
– Ừ, sáng mới đi được. Mầy trùm lại mà ngủ đi. Chắc tao cũng ngủ.
– Con chưa buồn ngủ. Mà sao cái nhà ông gì đó, ở đâu tuốt trong này. Phải ông chú bỏ con ở nhà cho khoẻ.
– Tao đi mình ênh tao cũng buồn. Mầy có đói bụng hông?
– Hông.
– Còn đồ ăn, ngày mơi đủ hông?
– Dư sức! Cả đống.
Ông Lược xếp lại cây dầm cho xuôi theo be xuồng rồi lom khom bò về khoang lồng. Ông với tay lót thêm ít tấm vạc rồi ngồi ngay xuống kế con Bình, vỗ đầu nó:
– Mầy hổng muốn đi sao hồi sáng mầy hổng nói.
Con Bình nín thinh, nó nằm nghiêng qua tung mí đệm còn lại lên mình ông Lược.
– Trời tối thiệt rồi!
Ông Lược lầm bầm rồi lần tay lôi bịch thuốc vấn. Ông bật lửa, ánh sáng chỉ lan ra được tới hai đầu chiếc xuồng, lọt một ít vô bụi đước bên cạnh, lập lòe.
“Thằng cha Phương lò than biểu là từ đầu con lạch vô tới đám dừa cháy, bơi xuồng chừng ít tiếng đồng hồ mà sao mình bơi cả nửa ngày chưa thấy. Mình có đi lộn rạch hông?” Ông Lược thắc mắc quá. “Cha Phương lò than thì nhứt định là hổng nói dóc. Hai thằng con trai của chả đi lính Quốc Gia hy sinh hết mà!”
Ông Lược mường tượng lại điệu bộ thằng cha Phương nào đó, hấp tấp, úp úp mở mở, cà kê nửa ngày trời mới dám nói hết cái tin nhắn của thằng Hòa, thằng cháu họ, ba con Bình. “Cỡ này mấy ổng đỡ khổ hơn hồi trước rồi. Đông người, giúp đỡ, che chở với nhau. Cậu Hòa được anh em thương lắm. Cậu nhắn thế nào ông cũng tìm cách đưa con Bình vô đó một lần…”
Con Bình sáu bảy tuổi thì thêm một tai họa nữa xảy đến cho nó. Lần này thì hết nước. Ba nó đi biệt luôn không về nữa kể từ lúc quân đội cách mạng tràn vô chiếm đóng hết làng xã. Ông dắt díu con cháu bỏ Năm Căn về dựng chòi ở cái xóm gần Vàm Ông Đốc này sống lây lất qua ngày. “Bên ngoại mầy cũng đâu còn ai lo cho mầy nổi. Dìa ngoài đó, tao làm ruộng tao nuôi mầy. Chắc mai mốt ba mầy cũng dìa, như người ta.” Năm đầu tiên, hai ông cháu chờ tin ở ngoại quốc. Năm thứ hai cũng chờ, rồi chờ cho tới mấy năm nay. Lần lần ông Lược ráng tránh không nhắc tới ba con Bình trước mặt nó nữa. Thỉnh thoảng con nhỏ có hỏi, ông nói trớ đi liền, “Ba mầy ở xa, chắc có vợ khác rồi, mầy nhắc tới gì nữa, nó quên mầy rồi!” Ông biết, đơn vị ba con Bình cái ngày gần cuối cùng thì đương đóng ở Vị Thanh, Chương Thiện, lúc đó đâu có đánh nhau, miệt dưới này thì yên lắm mà. “Nó hổng ở ngoại quốc, là nó ở trổng. Thì coi như nó đương ở xa vậy mà, ở đâu cũng vậy!” Mấy năm trước, nghe đâu khoảng từ Giồng Riềng, Sóc Ven đổ xuống, nhà nước bắt được ba bốn người ngụy quân sống trong rừng không chịu ra trình diện đăng ký, ông hỏi thiệt kỹ cho tới khi biết được không phải là ba con Bình mới thấy yên lòng. “Má nó chết bấy nát mình mẩy, hổng? lẽ trời khiến ba nó bị xử tử nữa sao!”
Ông Lược tung mí đệm vấn thêm điếu thuốc nữa, ông vừa lập bập đốt vừa hỏi nhỏ:
– Mầy ngủ chưa Bình?
– Muỗi quá xá, nó bay ì ì. Con Bình lăn trở mặt về phía ông Lược. Ông chú tung đệm ra, chút xíu muỗi nó vô nghẹt trong này hết, chịu sao nổi.
– Mầy ráng chịu, chút nữa tao ung dung khói thuốc, nó trồi ra hết.
Con Bình lòn tay dở lưng ái gãi sồn sột, nó cằn nhằn:
– Tấm nệm ỉ nước, ngứa lưng thấy bà!
– Ừ, ráng chút nữa, sáng, mình đi tiếp.
– Ông chú thì lần nào cũng chút nữa, chút nữa. Chắc hổng ngủ được đêm nay đâu.
Rồi nó lăn trở mặt qua bên kia. Ông Lược im lặng hút thuốc. Tự nhiên ông muốn nói chuyện với con Bình về ba nó, ông ngần ngừ một chút rồi hỏi:
– Mầy nhớ ba mầy hông Bình?
– Ba con đương ở đâu?
– Còn ở xa lắm, mà điều thế nào thì ba mầy cũng dìa.
– Mình đi thăm được hông ông chú?
– Được… ông Lược gật gù. Mà điều xa lắm. Để thủng thỉnh rồi hãy tính. Tao cũng chưa biết chỗ đàng hoàng nữa mà. Ba mầy thương mầy lắm, nghe Bình. Chắc nó hổng có vợ khác đâu. Tao nghe phong thanh nó ráng làm ăn, dành dụm để mai mốt dìa quê được thì cất nhà, làm ruộng. Nó phải mua xi măng xây mả cho má mầy nữa mà. Chà, nó ở xa vậy đó chớ nó biết mình dìa Vàm Ông Đốc hồi nào nữa nghe hông. Nó tốt lắm, nó thương mầy lắm. Ai nó cũng thương…
Con Bình im lặng nghe. Ông Lược nói xong thì cũng im lặng. Ông chờ con nhỏ hỏi một ít câu hỏi như thường lệ mỗi khi nhắc tới ba nó. Vậy mà con nhỏ nín thinh.
Đêm ở rừng, tuốt trong ngọn con lạch này, buồn thiệt. Ông Lược hất tàn thuốc xuống lạch, kêu cái bẹp.
Đột nhiên con Bình lên tiếng:
– Cái ông gì quen với ông chú đó, ổng làm gì trong này?
– Ai biết đâu, lâu quá rồi ông chú chưa gặp lại. Hổng chừng ông đốt than…
– Ở trong này buồn chết, hén ông chú!
– Ừ, buồn lắm!
– Ngộ! Tự nhiên cái sông lớn minh mông rồi có con lạch nhỏ ăn tuốt vô trong này, con Bình nói như nói một mình. Chà, lạch đước.
– Ừ, thói thường là như vậy đó. Nhiều con lạch như thế này chớ hổng phải một đâu nghe. Nước ở trên ngọn theo giòng lạch đổ xuống nhiều ngả, ra tới sông mới thành giòng lớn được. Mùa nước, nó tuôn ra biển ầm ầm như thác chớ hổng phải chơi đâu.
Ông muốn nói nhiều nữa nhưng sợ con Bình không hiểu được rồi đâm ra không vui, nên khỏa lấp:
– Có nhiều con lạch như vầy lắm, chớ hổng phải một cái này đâu. Hổng phải một cái lạch đước này thôi đâu.
Rồi ông bỏ bộ nằm xuống, kéo mí đệm đắp sát qua bên ngoài. Trời đất tối hoàn toàn, thành ra như minh mông vô tận. “Chiếc xuồng chật quá!”
Lúc mà người thôi nói chuyện thì dường như muỗi kêu lớn hơn. Ông Lược cảm thấy khó chịu. Ông chống bàn tay đẩy tấm đệm lên làm một khoảng trống lớn bên trong rồi quay vô, mở mắt nhìn vào bóng tối. Con Bình chút chút thì cựa quậy hai bàn chân, chút chít thì lòn tay gãy lưng. Chắc nó ráng dỗ giấc ngủ để bớt phải khó chịu.
Càng về khuya, trời làm như có vẻ càng nóng. Ông Lược biết mình không thể ngủ được lúc này, ông không thèm nhắm mắt, nằm nghĩ bâng quơ. Ông nghĩ tới thằng cha Phương lò than. Ông nghĩ tới miếng đất ở nhà, làm bốn năm mùa rồi mà cũng còn nhiều phèn quá, không biết tới bao giờ huê lợi mới đủ ăn. Ông nghĩ tới má con Bình, “nó nghe lời người ta đi lòn lỏi vô tuốt trong bưng bắt mối cá đồng. Đã nói là mấy chỗ đó nguy hiểm lắm mà hổng nghe. Mìn bẫy người ra giăng tứ hướng biết ở đâu mà tránh.” Rồi ông nghĩ tới thằng cháu. Mai này, may mà gặp nó, mừng kể làm sao cho hết. “Mình quí nó ở cái chỗ nó dám làm cái việc mình cũng muốn làm mà sợ khó, sợ cực. Mình năm nay chưa được năm chục mà. Thằng, hồi trước thấy nó lầm lầm lì lì mà coi cũng tốt. Thà là sống như nó, mới đáng là sống. Còn đám bạn của nó nữa, chắc tụi nó đứa nào cũng dễ thương lắm. Ngày mai nhắm được, mình để con Bình lại cho ba nó, rồi trở ra ngoải. Coi, tiếp cho tụi nó được chút nào hay chút nấy…”
Nghĩ tới người một hồi, ông xoay qua nghĩ tới mình. Cũng hên, trời phú cho ông cái tánh ít chịu ràng buộc thành ra tới buổi này, không dính líu tới ai nữa kể từ khi bà vợ bị rắn cắn chết. “Mình hổng có con, nhờ con Bình một bên mấy năm nay hủ hỉ, cũng đỡ.”
Con nhỏ chắc chưa ngủ, lâu lâu nó nhúc nhích, cục cựa qua lại. Nó nằm thẳng người, hai tay ôm vòng trước ngực. Trong bóng tối, ông Lược biết một giò con nhỏ kê hờ hững lên đùi ông, nóng hổi. Hơi thở con Bình chưa đều, tấm đệm đè thân ngực lên xuống vô chừng. Ông Lược chợt khám phá ra, bữa nay, con này cũng đã có bề ngang như người ta rồi. “Nó tới tuổi trổ mã mà, tuổi Ngọ, tuổi Mùi còn nhỏ nhoi gì nữa!” Ông hớt hải ngồi bật dậy không kịp xô cái chân con Bình ra. Con nhỏ vẫn nằm im.
Trong tối, ông Lược lại mò mẫm vấn thuốc. Ông sửa lại thế ngồi, kéo mí đệm lên sát cần cổ rồi mới bật lửa. Sau một hơi thuốc, ông nhỏ giọng:
– Mầy ngủ chưa Bình?
Con nhỏ vẫn nằm im.
Võ Hoàng
(trích Trong Lòng Cách Mạng, truyện ngắn, Nhân Văn xuất bản, 1983)
Nguồn: Đặc Trưng