Quan Dương
Con gió thốc
Cuối năm
Sông gờn lạnh
Chao chiết buồn lăn tăn
Ta đuối sức ngược ngày không kịp nữa
Chưa loay hoay
Quá khứ đã thăng trầm
Đông cũng tận
cành xuân sang chờ mọc
Lá cũng chờ sớm mất 20 năm
Năm không thể vượt biên theo ngày tháng
Ta ngược đành theo
Lá ngả vàng
Chiếc xương lá mỏng manh như niềm hy vọng
Ta thấy tự thương mình
lỡ một kiếp người không cùng em được
nghe lá rụng
như nghe từng tiếng bước
dẩm vô hình vào lồng ngực ta đau
Đường ranh giới thời gian
Dừng lại đó
Ta và Em
Khoảng cách rộng thêm cùng
Chuyện cổ tích đã qua thời linh nghiệm
Bụt bỏ đi không thèm hiện xuống trần
Bụt không hiện tình ta đành chịu thảm
đóa phong lan
biệt ẩn trầm hương
Nơi chổ trũng vết sầu còn đọng lại
Ta thấy ta
ở đó
Chỉ một mình
Quan Dương
Nguồn: Tác giả gửi


















