Hà Nguyên Dũng
Thơ làm ở chùa Chùa Ông (Bình Dương)
Ông sống giữa thời Tam quốc như tướng
lòng thiên hạ sớm tôn, chiều phế
lẽ trời đất thạnh suy, dâu bể
Ông một lòng phù thế đã suy vi !
Từ vườn đào Ông xách long đao đi
hào khí xông lên mắt mày đỏ gấc
nay lấy được thành, mai lại mất
trong tay Ông còn được ít tấc lòng !
Của cải đời như bèo bọt trôi sông
Người của đất như ngọn đèn trước gió
cuộc trăm năm như bóng câu qua ngõ
không đủ ta hầm chín giấc mộng vàng
Ông sống xả thân, chết chẳng toàn thân
do trời cảm tấm lòng Ông trung hậu
hồn – làm Thánh có nơi nung náu
thân – làm ma vất vưởng không đầu !…
Tôi sinh trong thời châu phố xa nhau
thiên hạ đứng núi này trông núi nọ
tôi kẹt cứng giữa hai sườn núi đó
nào khác chi thân cá chậu chim lồng !
Dõi mắt khắp nơi tìm bạn tương đồng
thiên hạ trước sau chin người mười ý
thiệt khó biết lòng ai chân, ngụy
lúc tối trời tắt lửa chỗ nào nương ?
Từ bờ tre tôi cõng thân lên đường
không biết sẽ trôi sông hay lạc chợ
may thiệt, cuối cùng tôi hạnh ngộ
Nhà-thơ ! tôi dốc chí theo phù
Tiếc : tài sơ, sức mọn, thân hư
dẫu sống xả lòng cũng không nên nổi
nay râu tóc nhiễm thời gian đỏ ối
chưa nên chi còn đợi đến bao giờ ?
Dù nên, hư tôi dốc chí phù Thơ
lòng vẫn biết Nhà Thơ giờ mất trắng
cuộc trăm năm của tôi gần sạch nhẵn
biết đất trời có cảm tấm lòng tôi !
Vinh ! Nhục ?
Cái sân đình nơi Hạng Vũ ngày xưa
nâng cái đỉnh đi ba vòng không thấm
nói thật mất lòng ! Xin cổ nhân chớ giận
cái sân kia rộng lắm chỉ non sào
cái đỉnh nghìn cân do thiên hạ thêm vào
để xếp Ông vô hàng hữu dõng…
Tôi sức lực nhằm chi so Thánh Gióng
mà thân na cả một phận người
đã đi đến vòng thứ sáu mươi
trên cõi đời Phật cho là bể khổ
thì cái sân làng Ông xem ra quá nhỏ
và ba vòng không sánh được sáu mươi !…
Ông hỏng cuộc Bá, Vương; tôi lỡ dở cuộc Người
há chẳng phải vô mưu dầu hữu dõng
thiên hạ trước sau bên khinh bên trọng
hẳn Ông vui khi biết được tin này
tên Ông được quàng trong sử sách ! Vinh thay !
Thử hỏi như tôi ai người nghĩ tới
tôi mai một ngay khi đang sống gởi
thì mong chi để tiếng buổi thác về
sáu mươi vòng đời xác mỏi hồn ê
đời sắp sụm không làm nên trò trống
cuộc Bá, cuộc Người của Ông, tôi đều hỏng
nghĩ cho cùng chẳng tại vô mưu đâu !
Nói, không phải là nói an ủi nhau !
Hà Nguyên Dũng
Nguồn: Tác giả gửi


















