Kim-Chi
Đứa cháu dừng xe lại ngay trước cửa trạm xe bus, nhìn quanh và nói:
– Dì xuống đi nghe, không có chỗ đậu xe con không xuống với dì được.
Tôi lật đật bước xuống, nói vội vàng:
– Ừ, cảm ơn con nhiều nghe!
– Không có gì đâu, dì có đủ vé xe… giấy tờ rồi phải không?
Tôi gật gù:
– Có rồi con, thôi con đi học kẻo trễ.
– Dạ, con đi, vào trong trạm xe, cần gì thì dì cứ gọi con nghe.
– Ừ…
Tôi len lỏi giữa đám hành khách bước vào trong, trên tay là cái vali nặng trĩu đầy những thứ lặt vặt mà người bạn gói ghém cho. Hành khách bên trong khá đông, không khí ồn ào và có vẻ hấp tấp. Tôi đứng vào xếp hàng để gửi hành lý trước khi lên xe, rồi lại nhìn quanh quan sát, mới sang Mỹ vài tháng nên dạo đó đi đâu tôi cũng thấy rụt rè lo sợ.
Cuối tuần, người bạn học xưa mua vé xe bus cho tôi đến thành phố cô ta đang ở để thăm viếng và nhân tiện xem có thể kiếm việc làm… Mấy ngày ở bên người bạn cũ trôi qua thật nhanh, cô bạn cũng có lòng muốn giúp đỡ nhưng tôi chưa quyết định gì, tất cả còn lạ lùng bỡ ngỡ, tôi cảm ơn người bạn và trở về với gia đình người em một thời gian xem sao.
Tiếng cười nói xôn xao trong trạm xe kéo tôi về thực tại, tôi nôn nóng nhìn về phía quầy, thấy hàng dài quá, còn đến năm, sáu người mới đến phiên tôi và rồi sau tôi cũng còn thêm khá nhiều người.
Tôi chợt để ý đến người đàn bà Á đông đứng sau, tuy là đàn bà nhưng tôi cũng thích để ý đến phái nữ khác, nhất là cách trang phục và chưng diện, ở Mỹ tôi thấy hình như người ta thích giản dị, cách ăn mặc đơn giản nhưng lại đẹp, như người đàn bà này chẳng hạn, trông bà gọn gang, giản dị nhưng không kém phần lịch sự, pha chút kiêu kỳ.
Tôi cười thầm về sự nhận xét của mình và quay lại phía trước, sắp sẵn câu tiếng Mỹ trong đầu để nói với nhân viên đang làm ở quầy hàng. Đến phiên mình, tôi cũng chào hỏi ngừơi cashier và bỏ vali của mình lên cân, ông ta nhìn tôi và nói gì đó, tôi lúng túng không hiểu, ú ớ lại với ông ta. Người đàn ông mìm cười thân thiện và chậm rãi lập lại câu nói, tôi không biết làm sao bèn nói:
– One minute please…
Rồi vội vàng gọi điện thoại nhờ đứa cháu dịch dùm, tiếng điện thoại reng lên từng hồi, chắc đứa cháu đã vào lớp học, tôi đành phải nhắn lại:
– Dì đây con… ông này nói gì đó dì không hiểu, nếu con có thì giờ gọi lại thông dịch dùm…
Nói xong, tôi định lấy vali của mình rồi đứng qua một bên để không phiền phức những người xếp hàng đàng sau, bỗng người đàn bà phía sau lên tiếng:
Ông ta muốn nói vali của chị nặng hơn họ ấn định, nếu chị muốn gửi thì phải thêm tiền.
– ….
Tôi lúng túng chưa biết làm sao, thì bà ta lại tiếp:
– Chị lấy bớt đồ ra cho vào xách tay hay túi khác đi, nhiều hơn có vài pound thôi.
Tôi thấy có lý, vội vàng làm theo lời đề nghị và cũng thầm thán phục sự lanh trí cũng như tốt bụng của người đàn bà kiêu kỳ đó.
Khi xếp hàng đợi lên xe, tôi đến gần bà ta và cảm ơn:
– Cảm ơn chị, lúc đó thật tình tôi chẳng biết là sao.
Bà ta nhỏen miệng nghiệm nghị cười:
– Không có gì.
Định gợi chuyện cho vui nhưng thấy bà ta có vẻ lạnh lùng nên tôi làm thinh. Đến khi lên xe, bà ta lùi lại nói:
– Chị lên trước đi, nếu cần gì thì nói tôi hỏi dùm cho.
Tôi cũng ngoan ngõan làm theo, bà ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi len lén quan sát người đàn bà bên cạnh mình, có lẽ vì bà ta im lìm nên gựi thêm sự tò mò của tôi.
Bà ta chắc cũng trạc tuổi tôi, nhưng có lẽ sống ở đây lâu nên đi đứng nhạnh nhẹn và tự tin hơn tôi nhiều. gương mặt không đẹp nhưng sáng sủa, mái tóc ngang vai chải chuốc điệu đàng làm cho bà ta trông trẻ trung và thu hút… Bà ta ngồi yên lặng, tựa đầu vào thành ghế mắt lim dim có vẻ thư thả, hai tay bà ta ôm hờ hững chiếc áo len trên đùi.
Tôi cũng thấy mệt mỏi sau mấy đêm thức khuya tâm tình với người bạn nên khép mắt lại, chiếc xe chạy êm êm tôi chìm vào giấc ngủ.
Đang mơ màng thì nghe tiếng sụt sùi nho nhỏ, tôi hé mắt nhìn thấy người đàn bà bên cạnh đang cầm phone thì thầm nói chuyện và hai hàng tnước mắt lăn dài trên má. Tiếng bà ta nho nhỏ thì thầm, tôi đóan đang nói chuyện với bạn gái, vì cách xưng hô và ngôn ngữ khá thân mật. Sợ bà ta hiểu lầm mình đang nghe lén, tôi đành phải nhắm mắt im lặng, câu chuyện mỗi càng có vẻ gay cấn… Dù tôi không nghe rõ được gì… thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thở dài, và tiếng bà ta nho nhỏ:
– Buồn quá đi thôi!
Một lát sau, bà ta cúp phone. Ngồi yên lặng, mắt nhìn ra bên ngoài xa xăm, tôi thấy đôi mắt ươn ướt, tuy không quen biết gì nhưng tôi cũng không khỏi nao lòng nhìn gương mặt buồn buồn trông đến tội nghiệp. Tôi cũng đành ngồi im lặng, mắt nhìn ra bên ngoài mà trong lòng cũng chất chứa những tâm sự của riêng mình.
Khi lên chiếc xe bus để đi về lại nơi tôi đang tạm trú và lo lắng cho những ngày sắp tới, mới định cư ở xứ lạ quê người lại đến đây sau những người đồng hương và tuổi đời đã lớn. Tôi tưởng mình sẽ ngồi trên xe bồn chồn, buồn lo cho tương lai mờ mịt của mình. Nhưng rồi người đàn bà tôi mới gặp đi cùng chuyến xe này đã gơi sự chú ý của tôi, trong thoáng chốc tôi quên đi hòan cảnh cùng cực của mình và chăm chú tò mò về người đàn bà đáng thương này.
Hai chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau, hai người hai hoàn cảnh khác nhau… nhưng hình như cũng rất cô đơn và mỗi chúng tôi mang mang một đau khổ riêng của mình.
Chiếc xe chạy đã hai tiếng đồng hồ nhưng chưa được nửa đọan đường, thỉnh thoảng lại ngừng ở các trạm nhỏ để đón khách. Người đàn bà bên cạnh chắc cũng đang lo ra, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ rồi nhìn ra trước mặt thở dài…, một chốc tôi lại thấy bà ta lôi cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép… Tôi buột miệng hỏi:
– Chị đi chơi hay đi công chuyện.
Bà ta nhíu mày, tôi thấy ân hận cho sự tò mò của mình, tưởng đã làm cho bà ta khó chịu thì bà ta chậm rãi đáp:
– Không có chuyện gì mà cũng không phải đi chơi chị ạ!
– Vậy à… Tôi đáp lại như một cái máy, nhủ thầm bà này hay thật trả lời mà không trả lời gì hết là đây.
Nhưng rồi lại quay sang tôi hỏi:
– Chị đi thăm người quen ở đây hay sao.
Tôi gật gù và kể lể hoàn cảnh của mình cho bà ta nghe. Nói xong tôi lại ấm ức trong lòng, vậy là bà ta biết về mình còn mình thì vẫn mù tịt về con người bí mật này.
Trong khi đó thì bà gật gù nghe câu chuyện của tôi và nói:
– Nếu thuận tiện thì chị học Anh văn và lái xe trước đi.
Tôi ậm ừ và lại thắc mắc thêm sao người đàn bà này lại xài phương tiện giao thông công cộng như tôi, người còn chân ướt chân ráo ở xứ này. Không hiểu có đọc được ý nghĩ của tôi hay không mà bà ta lại tiếp:
– Chẳng hạn như đi từ đây đến San Francisco, nếu mình tự lái xe thì chắc đã đến rồi, chị thấy chưa…
Im lặng một hồi bà ta tiếp:
– Trưa này, tôi buồn quá, nghĩ là không tâm trí nào để lái xe, bà chị tôi bảo cứ lên xe đi bà ta đón…
Tôi à lên một tiếng, thì ra thế… Nhưng lại đoán già đoán non về “chuyện buồn” của người đàn bà không quen biết này.
Cái gì sẽ làm người ta buồn và đau khổ nhất, để những giọt nước mắt phải lăn dài trên gương mặt tươi sáng kia, tiền bạc… sẽ làm người ta giận dữ khi mất nó, nhưng chắc không nức nở u sầu, danh vọng chức tước vụt khỏi tầm tay… chắc sẽ làm người ta tức tối… mất mát người thân yêu sẽ làm cho người ta đau buồn nhưng chắc sẽ không u uẩn buồn tuyệt vọng như thế kia… Chỉ có tình yêu, mới làm cho đôi mắt kia long lanh… đau khổ vì tình mới làm cho người đàn bà đầy tự tin này như mất đi thăng bằng đến tội nghiệp. Tôi miên man suy nghĩ… bên ngoài màn đêm buông xuống dần bao trùm cả không gian, tôi và người đàn bà ngồi yên lặng bên nhau…
Vài tiếng đồng hồ sau, chiếc xe bus chậm chạp ngừng lại ở trạm cuối cùng, người đàn bà đồng hành nhìn sang tôi:
– Chào chị nhé, chúc chị nhiều may mắn.
Tôi gật gật cảm ơn, muốn nói với bà ta một câu an ủi khi thấy đôi mắt ươn ướt xa xăm buồn, nhưng rồi tôi chỉ lắp bắp:
– Cảm ơn chị, chúc chị bình an… hạnh phúc.
Bà ta chớp chớp mắt chào tôi rồi đi nhanh vào đám đông. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo, có một cái gì đó làm cho tôi thấy thương cảm cho người đàn bà một mình trong đêm vắng, dù cho bà ta có thông thạo anh ngữ, mạnh dạn ở bên ngoài, bà cũng chỉ là người yếu đuối bên trong… cũng mang nồi buồn niềm vui giống như tôi!
Những người hành khách chung quang cũng tuần tự rời khỏi xe bus, tôi uể oải đứng dậy thu xếp hành lý của mình, tôi chợt thấy trên ghế bên cạnh là cuốn tập bìa đẹp đẽ mà người đàn bà ban nãy nâng niu ghi ghi chép chép, tôi nhìn vội ra ngoài cửa xe, bóng dáng bà ta đã chìm vào đám đông. Tôi cầm cuốn tập lên… tôi nghiệp, để quên cái này chắc là tiếc lắm… ngần ngừ một chút, tôi cất nó vào giỏ của mình, để xem có cách gì gửi lại cho bà ta.
Những ngày kế tiếp, bên cạnh đi kiếm việc làm, ghi tên học anh văn. Những khi rảnh rỗi, tôi lại mở cuốn tập của người đàn bà kỳ bí đã gặp trên xe bus ra đọc. Tôi say sưa giống như xem tiểu thuyết, tôi thấy như cả cuộc đời của bà ta diễn ra trước mắt như một chuyện phim buồn và tôi là người khán giả say sưa theo dõi.
Người đàn bà có tên là Cẩm Phượng, một tấm hình đen trắng đã cũ cho tôi thấy Phượng khi còn rất trẻ với chiếc áo dài trắng thơ ngây, một tấm hình khác, hình như gia đình sum họp vào một đêm Noel, Phượng kiêu kỳ trong chiếc áo xinh xắn bên cạnh chồng và con… Bên cạnh là những bài thơ, những đoạn văn Phượng viết về nhưng u uẩn, những bất hạnh của mình, tôi say sưa đọc… thầm ái mộ một người tài hoa nhưng sao quá bạc mệnh, cuộc đời chỉ xui khiến cho bà ta gặp những lọc lừa, gian dối… Nhưng hình như trong Phượng dù chồng chất những đau buồn không hề có sự trách móc, chỉ có một nỗi chịu đựng, một sự yên lặng giống như gương mặt buồn buồn im vắng ngồi bên cạnh tôi trên chuyến xe hôm nào.
Tôi cũng thấy trên tấm danh thiếp của Phượng với địa chỉ và số điện thoại sở làm. Tôi nghĩ đến gương mặt Phượng, đôi mắt ươn ướt và nụ cười trên môi khi thấy lại cuốn tập của mình, tôi vội vàng nhờ người em đưa ra bưu điện gửi hoàn lại kỷ vật cho người đàn bà đáng thương kia.
Gửi đi rồi tôi không khỏi thấy luyến tiếc muốn giữ lấy nó để đọc, để nghiền ngẫm cho cuộc đời, cho số phận làm đàn bà… mong manh giữa cuộc đời nhiều lật lọng, thay trắng đổi đen. Nhưng rồi lòng tôi ấm lại, khi vài ngày sau, đang loay trong nhà, tôi nhận được bình hoa Phượng gửi để cảm ơn tôi, bình hoa màu tím và giòng chữ nắn nót của Phượng:
… Cảm ơn chị Thanh (hân hạnh được biết quí danh của chị) đã giữ và hòan lại cuốn nhật ký của tôi. Ước gì mùa này có hoa phượng tím tôi đã hái tặng chị để tỏ lòng biết ơn từ Cẩm Phượng.
Thôi thì chút tình gửi đến chị, người bạn đồng hành trên chiếc xe hôm nào, thành thật chúc chị mọi sự may mắn và an lành trong nhưng ngày sắp đến.
Cẩm Phượng”
Tôi nâng niu tấm card trong tay và một niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng khi biết mình đã làm cho một người đang đau khổ nở một nụ cười… một niềm vui nhỏ giữa lúc tuyệt vọng.
Từ đó đến nay cũng đã chục năm qua rồi, tôi bù đầu với đời sống mới và giờ cũng tạm ổn. Tôi vẫn thường nhớ đến Cẩm Phượng, không biết bây giờ ra sao, cuộc đời có đưa đẩy Phượng đến bến bờ hạnh phúc hay còn lênh đênh giữa những xảo trá, gian dối của cuộc đời… Cứ mỗi lần tôi thấy những cây Phượng tím nở rợp trời tôi lại nghĩ đến người đàn bà đáng thương tôi đã gặp trong một lần nào đó trên chuyến xe đò, người đàn bà có cái tên đã gắn liền với nỗi buồn… cành hoa tím!
Dù không quen biết Phượng nhiều, nhưng những giòng chữ như khóc than trên trang giấy đã làm tôi lưu luyến thương cảm, đôi mắt buồn với sự nhẫn nại, dáng điệu nhân hậu hiền hòa của người đàn bà đó cứ in vào trong tôi. Tôi cầu mong sao cho Phượng được nhiều hạnh phúc sau những giông tố, bất hạnh của đọan đời đã qua. Nhìn những cánh hoa tim tím bay bay trong gió, tôi nhớ đến dáng dấp mảnh mai pha chút kiêu kỳ của Phượng… Tôi mong ở đâu đó Phượng luôn được bình an hạnh phúc…
Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi


















