Nguyễn Lãm Thắng
Sông mưa
Mưa nghiêng trắng cả đôi bờ
Đưa người đi, gió hững hờ qua sông
Mênh mông, một dải mênh mông
Trời nghiêng sông rộng mà đong giọt buồn
Đưa tay vuốt trận mưa tuôn
Lòng bâng khuâng tự ngọn nguồn nhớ thương
Mưa như em, ác khôn lường
Cho tình tôi cuộn dòng tương đỏ ngầu
Cơn mưa cõng mộng qua cầu
Bỏ tôi lại với tình đầu lãng quên…
Comment cho em
Như vạn mũi kim xuyên suốt vào nỗi nhớ
Nỗi nhớ hoài thai mầm đá lạnh lùng
Đá biết hoang rêu cuộn mình vực thẳm
Vẫn nghe bên đời thương nhớ mông lung
Đá chết ngàn lần trong biển ái ân
Lộc biếc tin yêu vừa xa vừa gần
Đá chết ngàn năm rã rời nỗi nhớ
Tình chết một lần rời rã trăm năm
Anh đi trong mùa biếc hoa hồng xanh
Nhịp thở hoang mang nhức nhối trên cành
Ai cắp bùa yêu chôn vào cổ tích
Ai đem thơ buồn đắp mồ cho anh?
Ngày tháng xa nhau là bao thử thách
Vắt kiệt tháng ngày thắp những bão giông
Luôn nghĩ về nhau cũng là hạnh phúc
Đá nằm ngây ngô mà nhớ muôn trùng!
Tàu chợ
Bán mua giành giật chợ tàu
tiếng còi khét lẹt tiếng rao mời hàng
cháo, cơm, bánh, trái ngổn ngang
đàn ca, sáo thổi… cơ hàn gọi nhau
Người mớ ngủ, kẻ nghiêng đầu
môi phun khói thuốc, tay hầu rượu bia
lắc lư chiếc võng đi – về
vẫn ga, vẫn phố, vẫn quê, vẫn người
Khi thì ồn ả nói cười
lúc thì rấn ráo lắm lời chưởi nhau
sang hèn chung một chuyến tàu
cái quen thuộc ấy xưa sau lạ gì?
Sáng quay đi, tối quay về
ứ ư tàu chợ nằm nghe kiếp người.
Đà Nẵng – Huế 1994
Lụt nguồn đất bỏ làng đi
Cái đêm đất bỏ làng đi
Dòng sông gánh phiến lầm lì trôi xuôi
Về đâu? hồn đất ngậm ngùi?
Xa bờ tre, để bồi hồi phù sa
Tan làm trăm mảnh xót xa
Đất làng đau đáu ruột da phận mình
Lụt chi cái lụt vô tình
Cuốn trôi cả nỗi lặng thinh muôn đời
… Đất tan thành bọt mù khơi
Có nghe mưa trút đổ nơi đầu nguồn ?…
Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi


















