Hà Nguyên Dũng
Tôi quả là một đứa thất phu
chí múc không đầy vỏ hến
sức cùng lắm ngang bằng sức kiến
không nhấc thân lên khỏi mắt đời
Từ buổi qua đò Hà Mật : quê tôi
tới nay đã hơn phần tư thế kỷ
đời đùn đẩy tôi vào thế bí
vung bút bao lần không thóat khỏi vòng vây !
Đời, thế “trường xà bát quái” hiểm thay
tôi vào đường sinh, ra đường tử
miếng cơm áo, miếng mồi ngon đời nhữ
tranh áo cơm như Hán, Sở tranh hùng !
Lưu Bang dồn Ông vào chỗ cố cùng
Ông thóat được băng tìm về cố xứ
dù người cố xứ chưavong phụ
Ông thẹn lòng Ông tự xử mình
Do khi đi Ông có vạn hùng binh
nay trỡ lại thân tàn, danh liệt
Ông – dại trượng phu, trang hào kiệt
Hán đế thù Ông cũng chạnh lòng…
Tôi thiệt không dám sánh cùng Ông
nhưng cạn nghĩ thấy có đôi chỗ giống
Ông cùng Hán tranh hùng, tôi cùng đời tranh sống
Ông thua thời, tôi thua thế : tay không !
Tôi về tới quê còn võn vẹn tấm lòng
nằm úp mặt vào lòng quê tủi hổ
quê hương và tôi như hai người cùng khổ
ôm nhau nằm trằn trọc đợi bình minh
Tôi kém Ông không tỏ chí khí mình
sống hiển hách quyết lòng không sống nhục
tôi đứa thất phu đầu mù đục
giữa trận đời ngậm ngải làm thơ !
Hà Nguyên Dũng
Nguồn: Tác giả gửi



















