Triều Hoa Đại
tặng Phan Ni Tấn
bước xuống lũng sâu lòng chẳng ngại
hoa nở mùa đông xám một màu
tóc phơi ướt nhẹp chiều mưa tạt
rì rào sương trắng đẫm vai nhau
tôi đã một thời ngang phố núi
đêm nhìn trăng nở sáng lưng đồi
bụi đỏ, đỏ hoài lên nỗi nhớ
lúc về da diết mãi khôn nguôi
và cũng một thời nuôi kỷ niệm
theo người qua những phố quanh co
nhiều khi mang mộng vào chăn gối
bến vắng vì sông thiếu bóng đò
nhớ lắm một thời nơi phố núi
mưa to, mưa nhỏ, gió trên ngàn
lòng rỗng vô cùng, sa mạc vắng
hồn chiều chuông đổ, tiếng kinh vang
Triều Hoa Đại
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển bài tác giả gửi



















