Trần Vấn Lệ
Xế chiều. Nắng ngã. Cây xiêu. Năm ba đứa nhỏ thả diều, hò khoan. Con sông cũng ngã mơ màng, núi cao ngã bóng đò ngang ngập ngừng. Người về, tất cả người dưng, giống nhau là nón lá nâng tay cầm…
Xế chiều, hồi đó xa xăm, nay trong mường tượng thấy gần Quê Hương. Nhớ con diều giấy dễ thương, nhớ con sông rộng một đường phù vân… Cuối trời mây duỗi đôi chân, nắng loang loang tím, ai chừng như em?
Chân mây tím nhạt thèm thèm cái êm ả thuở ta em tay dìu. Mái nhà tranh khói cao nghêu có con ó lượn bay trêu bầy gà. Bên hiên Cha thở khói phà, sau hiên Mẹ lấy chổi chà quét sân.
Thương sao mắt Mẹ mông lung. Thương sao Cha ngã thớt lưng mệt nhoài. Em về sông bến ngã hai, anh theo đã kịp bước dài đường thôn. Mình đi hoa cỏ chờn vờn thay câu chào hỏi khi buồn khi vui.
*
Xế nghiêng trời đất ôi trời, tôi nghiêng mặt nhớ ôi người ngày xưa…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















