Lâm Hảo Khôi
Người đi rồi bỏ quên tôi ở lại
Gác trọ đèn vàng nụ cười xiêu xiêu
Người đi như thuở tôi ngồi đó
Gác trọ đêm ngày hăm bốn quạnh hiu
Đường phố không xa sao nhà người xa
Tôi vẩn còn đây như cây sao già
Người đi không nói sao người đến
Như thể tình cờ một cánh chim sa
Người đã một thời buồn ơi bắt tay
Tôi thấy Sài gòn khi người thở dài
Buồn đi không nói sao buồn đến
Như thể tình cờ sương ngủ cành mai
Người đi rồi bỏ quên tôi ở lại
Tôi bỏ quên người, người có buồn không
Năm năm cộng sản mưa người lạnh
Cờ đỏ xanh xao khách má hồng
Lâm Hảo Khôi
Nguồn: Tác giả gửi


















