Trangđài Glassey-Trầnguyễn
– Nè!
Sao mà mất lịch sự quá vậy!
Cứ nằm đè lên mình người ta,
Còn chóp chép cái miệng,
Khoe cái môi hồng cong cong!
Lại nằm bật ngửa ra khoan khoái
Ngáy khì khì
Sau khi đã ngậm vú
Gần cả tiếng đồng hồ!
Nút, mà có nuốt không vậy?
Hay chỉ giả bộ ngậm chơi?
Ăn gian quá đi thôi!
Người ta đâu phải là núi
Mà cứ thích trèo lên?
Tóc người ta đâu phải là hoa
Mà giật từng sợi, giấu vào cổ?
Người ta không phải là ghế
Mà cứ leo lên ngồi?
Người ta không phải là giường
Sao cứ thích cuộn mình, lên nằm ngủ?
Sao cứ theo người ta cả ngày
Bộ duyên nợ từ đâu mười kiếp trước?
Làm cho người ta mê mệt
Làm cho người ta si khờ
Còn hay liếm mặt, liếm bụng,
Làm cho người ta nhột gần chết!
Nè!
Sao cứ bắt người ta phải mê mình tít thò lò
Cả ngày cả đêm!
Làm cho người ta không chịu nổi
Phải hét lên (theo nhịp rap giật giật, và có syncope):
“Mẹ thương con nhất trên đời,
Thương hơn thương hết mọi người,
Thương hơn hết mọi người thương con!”
Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi



















