Cao Quảng Văn
Một mình với chiều Đà Lạt
Tặng người lữ khách
Nắng ở trên cao nắng đượm hoa vàng
Miên man gió đồi chiều thênh thang
Người đi nơi đâu bao lâu sao chậm về
Hồ in mây bay đau niềm tê
Chiều rơi mênh mông
Người còn xa xăm
Chiều buông thanh u
Nhịp trầm hư không
Ngàn thông ai rung
Nhạc lắng không lời
Âm ba mênh mang
Điệu buồn quanh tôi
Nắng ghé môi ai
Nửa đời quên cười
Đà Lạt trên cao
Cuộc tình chơi vơi
Có ai đang về
Im nghe chiều xuống
Có nghe nỗi buồn
Vì sao côi?
Nhạc chiều Tân Thuận Đông
Xào xạc chiều ơi Tân Thuận Đông
Trời cao nghiêng bóng nước hồ trong
Quanh ta thân thiết ngàn tay vẫy
Dừa lắng xôn xao tiếng bạch đàn
Thơ thẩn trên hồ đàn vịt trắng
Dập dềnh con sóng nước trôi đi
Chiếu trải bên thềm chiều phớt nắng
Nhìn nghe thôi biết nói năng gì
Lá không bay vì gió
Lá không bay vì gió
Vì tay người lãng quên
Lá rơi vì xao xuyến
Những cuộc tình lặng im
Lá rơi vàng mấy nẻo
Từ quạnh vắng tim người
Chẳng mong gần ước hẹn
Nên cuộc tình xa xôi
Như mây hồng theo gió
Như vàng bay cuối trời
Xuân đời qua lặng lẽ
Rồi chạnh buồn thu trôi
Mùa ra đi cùng gió
Buồn còn trên đôi tay
Tóc huyền hong nỗi nhớ
Biết bao giờ cho khuây?
Cao Quảng Văn
Nguồn: Phan Ni Tấn gửi


















