Trần Vấn Lệ
Nắng lên từ lúc năm giờ
Tháng Năm đêm ngắn, giấc chưa mãn lòng,
nhưng mà đã thấy phương Đông,
thấy mặt trời mọc, thấy sông núi cười…
Thấy Quê Hương, thấy lại thời
mình đi mở cửa nhìn trời tháng Năm!
Thương sao là chỗ Ngoại nằm
cây bông điệp sáng trỗ bông đỏ vàng…
Một bầy bươm bướm lang thang
tung đôi cánh lụa tình chan chứa tình!
Tháng Năm, ôi tháng Năm mình,
tháng Năm đất khách, thấy hình như nhau.
Đường xanh cỏ biếc hoa chào,
con sông nước xuống, núi cao lối mòn…
Mặt trời không phấn không son,
phải chi ôm được mình hôn suốt ngày…
Sáng nay tôi gỡ chút mây
choàng lên tóc của ai ngày hôm qua.
Nhìn ai tôi tưởng nhìn hoa,
thoảng hương nhụy thuở quê nhà, thơm ơi!
Tháng Năm, tháng của đất trời,
của tôi, em nữa, nụ cười rất duyên!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















