Trần Nguyên Đán
sài gòn sáng thức dậy
giường rộng thói quen chật
phòng tắm thân thể trống
nghe tiếng nước trong bồn
sài gòn trưa ở không
hát với trời mênh mông
những con đường một chiều
về sân ga khoảng vắng
sài gòn đêm tiếng ồn
người thức dậy trên sông
dưới khoảng tối nồng nàn
mùi dạ lý bay thoảng
sài gòn tôi chao chác
bàn chân gần sáu mươi
chiều chết hoang lắm nỗi
tình vui tàn khát khao
sài gòn đường phố gẫy
người khom lưng ngoái nhìn
cầm cây đàn quay lại
xa tít mù quán trọ
sài gòn về qua cầu
bóng người trong bóng nước
chiếc xuồng tan sương khuya
người quăng mình thiên thu
sài gòn còn đây tôi
xé rách vài tờ giấy
áo vàng mầu hoàng hôn
đêm tơi bời thức dậy
nghe quỳnh lan quái dị
hát trên chiếc ghế nâu
đã qua đời còn đâu
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi



















