Vũ Thanh Hoa
Tro heo may
không thể giữ mùa thu đừng qua cửa
em lẻ loi ngồi nhặt lá vàng
kỉ niệm ngủ vùi trong tờ giấy cũ
cựa mình
choàng thức chiêm bao
những hình nhân lướt qua bóng nắng
lao xao âm vọng mơ hồ
em cố níu một ảo mờ thân thuộc
vỡ nhòa
sương trắng
bay xa
em lặng lẽ đốt que diêm hồi tưởng
ngọn lửa nhỏ nhoi chẳng ấm được trời buồn
sợi khói xám lạnh lùng gãy khúc
rơi
rơi
tro heo may
24.11.2010
Quên
cởi bỏ ký ức
khỏa trần mơ
cúi nhìn bóng mình qua nắng
qua thế giới đàn ông
qua thế giới đàn bà
trong suốt mặt gương ngời ngời hồ lặng
tắt đèn để nối dài mộng mị
nuôi dưỡng chiêm bao
sưởi từ ngực anh hơi ấm
thinh lặng
e sợ âm thanh vụn vỡ địa tầng
anh tỉ mỉ hôn lên nhan sắc
nâng niu nỗi buồn
vuốt ve ngón tay buốt nhớ
chớp nhoáng vẽ những chùm hoa vĩnh cửu
dang dở cầu vồng
ngày mai
khép đêm
mở nắng
em lặng lẽ quay về bất tận
và
quên
2.5.2011
Vũ Thanh Hoa
Nguồn: Quan Dương gửi


















