Hoàng Xuân Sơn
Hỡi các thi sĩ thế gian hãy chia nhau mỗi người một mấu xương thời đại
khi người nữ đã biến mất trong cuộc tình
nếu có lúc nào hồi sinh cấu trúc
loài nhện khổng lồ đu bám tuồng khinh bạc
thả một nhánh rong vào ngoa ngôn
khởi từ đát đá nham thô
ngươi vẫn làm thơ không chứng liệu
đừng hỏi nghĩa ngữ đến từ đâu
buông tuồng nhau đế quốc cặn bã
hãy nhớ tới người thi sĩ bị ngôn từ khổn vây
buồng phế liệu thải hồi
có khi ứ một đường mương cầm thú
ánh tơ rung ven đồi
ngán ngẫm trôi chìm quá khứ
chim bay cánh đồng thẫm chiều mưa
kẻ sĩ thời nay nhầm lẫn mùn cưa và trấu
hạt ngọc bé miệng trời
cắn vỡ đôi lòng khẳng khái
gã mạn sư sau cùng bị hoa đè ngạt
giữa rừng hương ung thi
phản hồi đóa sao băng tuyệt tự
chiếc túi tham hùng hổ tròng qua đầu bướu
ngã rẽ hậu sinh đứ đừ
những đứa con lên ba
lên năm lên mười
không ngóc đầu nổi cơ ngơi
một rừng thai nhi hà nàm
mần bữa cỗ cho lũ đầu lâu giảo hoạt
hỡi ơi ác tính đâu phải từ thơ
phải chi kẻ sĩ
bung ra khỏi dúm người quỵ luỵ
căm ghét giọng bội bạc của đám ruồi vo ve chữ nghĩa
kênh kiệu một tán đường
Hoàng Xuân Sơn
jan. 09
Nguồn: Tác giả gửi



















