Chỉ là giấc mơ | Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ | Ở những đỉnh cột

Posted: 15/05/2011 in Mai Văn Phấn, Thơ

Mai Văn Phấn


The Dream – Tranh Salvador Dali

Chỉ là giấc mơ

Chúng bịt miệng
trấn lột mọi thứ
và xin tôi bộ phận sinh dục.

Nói rằng xin
bởi nếu tôi không đồng ý
của quý kia phải liệng xuống hố phân
(chúng biết cả bí quyết và những câu thần chú).

Tôi bảo:
các ông có thể lấy hết
nhưng cho tôi giữ lại chút riêng
xin tự nguyện làm đồ chơi, giẻ lau, trâu chó…

Tôi cúi xuống đón chiếc ách lên vai
Tôi xù lông và bắt đầu sủa lớn
Tôi lúc lắc và kêu bíp bíp
Tôi mài cơ thể mình xuống sàn nhà.

Tôi chạy quanh và miệng sùi sọt
Tôi nhễ nhại, giả chết, lồng lộn
Tôi rã rời, loạn nhịp, vỡ tung
Tôi thấm nước và vắt ra nước…

 

Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ

Pha xong ấm trà
quay ra
Ông khách không còn ở đó
Gọi điện thoại
Người nhà bảo ông mất đã bảy năm
Nhầm lẫn (!)

Nhà mình
mọi sự đảo lộn
Không nhớ bức chân dung hạ xuống bao giờ…
Đâu rồi chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót?
Bộ ấm chén giả cổ ai cho?

Ghé sang hàng xóm
thử hỏi mấy loại thực phẩm
Loại tăng giá
loại còn giữ giá

Trong nhà
Trà vẫn nóng
Đẩy chén nước về phía ông khách đã ngồi.

Luồng tử khí cao chừng một mét sáu dựng đứng trước mặt
chốc lại cúi gập.

 

Ở những đỉnh cột

Lưỡi tôi bị thắt
treo lên đỉnh cột
mỗi lần nói
chiếc lưỡi phải co rút
kéo thân thể béo ị lên cao
Tôi giẫy giụa tựa mảnh vải quẫy trong gió mạnh.

Đang nghĩ về chiếc lưỡi đau
Chợt cánh bướm mọc trên bờ đá
Cánh hây hây run rẩy cả chân kè
Rồi tấm biển quảng cáo nước uống tăng lực
có gas phun sương mù và chất lượng cao
Nơi lãng mạn khác
thiếu nữ vặn lưng trong bìa lịch
miệng cười tươi và giơ tay rất lâu.

Tôi tồn tại bởi cánh bướm, biển quảng cáo và thiếu nữ không quen biết
Họ nói dùm tôi cuống lưỡi vực sâu.

Nhưng sao lại tồn tại biệt lập?
Chắc lưỡi của họ đang treo trên những đỉnh cột khác.

Mai Văn Phấn
Nguồn: maivanphan.com

Đã đóng bình luận.