Tiễn bạn

Posted: 16/05/2011 in Thơ, Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn
Tặng Vũ Uyên Giang

Đập vỡ ly tiễn bạn đêm nay
Rượu hòa máu hận thấm khăn tay
Bạn lên miền ngược nuôi mộng lớn
Ta cất lều tranh dưới tán cây

Bạn cười gằn thế sự đảo điên
Anh hùng mạt vận cố ngoi lên
Đập ly – ly vỡ đau lòng nước
Bỏ mặc trần gian một chiếc bàn

Bạn gửi ta bao cát biệt giam
Áo tù may ấm lạnh mười năm
Vợ con biết có còn lưu lạc
Cát bụi chung thân chọn chỗ nằm

Tặng bạn ba lô thời tử thủ
Băng rừng lội suối vượt trường sơn
Dường về ngắn nhất con đường cũ
Sông núi vùng lên lẽ sống còn

Ta bạn lính – tù chung số phận
Thịnh suy thành bại vẫn còn nhau
Nay xa mai gặp đâu là bến
Buồn nhớ sân ga trễ chuyến tàu

Mình ta ôm góc núi bơ vơ
Loay hoay vạch lá lối sương mờ
Đường về trăm nẻo mà ngăn cách
Có cách ngăn nào không ngẩn ngơ

Phát rẫy trồng rau nhổ sạch cỏ
Tóc râu tua tủa tựa người rừng
Chân tay mọc rễ vùng đất khổ
Khỉ vượn ôm con hú gọi đàn

Ta khắc lời thề trên thớ gỗ
Tháng tư ngày ấy bảy mươi lăm
Tháng tư hủy diệt đời trai trẻ
Huyệt mộ phơi sương trắng lăn trầm

Ngồi soi bóng suối đợi trăng lên
Sợ lâu ngày quên mất họ tên
Vọc nước mơ Vũ Môn cá vượt
Lều tranh đom đóm kết hoa đèn

Ta đốn rừng cây xây thành lũy
Dựng biên cương núi thẳm vực sâu
Mai kia thiên – địa – nhân tri kỷ
Ta bạn về đây ở tuyến đầu

Trần Văn Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.